Chương 5

1.1K 54 2
                                    

'Này này.. mẹ thua nữa rồi hehe.. nào mau uống và mở thăm ra đi'
Hiểu Lam cười đắc chí vì mẹ lại thua thêm lần nữa rồi, Tạ Tranh không bỏ cuộc vì đã uống quá nhiều mà lại càng sung sức hơn nữa. Nàng nhận lấy ly rượu từ con gái và nốc cạn, sẵn tiện bốc lấy một lá thăm trong hộp rồi mở ra xem. Thấy mẹ mình không chịu đọc lên mà lại im lặng nên Hiểu Lam giành lấy và đọc lớn.

'Bạn hãy hôn nếu bạn yêu người đó.'
Nó đọc xong rồi nhìn mẹ mình chằm chằm, nhướng mày hỏi.

'Là sao nhở?'

Tạ Tranh lắc đầu rồi lại nhìn sang Vân Du đang say quắc cần câu ở kia mà nằm gục ra bàn. Còn người bên cạnh thì khúc khích cười chỉ vào đôi gò má của mình.

'Chả phải mẹ yêu hay sao? Nào.. hôn con điiiii'
Nó đưa mặt đến gần mẹ mình thì đột nhiên nằm gục xuống bàn và ngáy khò khò chưa đầy một giây. Tạ Tranh được một dịp bối rối, nhìn hai người họ đã bất tỉnh nhân sự bèn thở dài, đưa tay xoa hai bên thái dương của mình.

'Con bé nào đưa ra câu hỏi đó vậy nhỉ?'

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, cũng biết là ai đã đưa mình về phòng nên cũng không hỏi ai. Vân Du xuống bếp lấy nước uống thì mới để ý trời đã gần trưa. Chắc là hôm qua cô uống nhiều quá hay sao? Chợt nhìn sang phía cầu thang vì nghe tiếng bước chân đi xuống. Là Tạ Tranh mặc đồ công sở đi xuống bếp, nhìn nàng mở tủ lạnh ra lấy chai nước cam, Vân Du đứng gần đó có thể nghe được mùi nước hoa nhẹ nhàng và quyến rũ của người phụ nữ ấy, cô thầm nuốt nước bọt, trong lòng không hiểu sao được dịp xôn xao.

'Dậy lâu chưa?'
Hỏi xong Tạ Tranh mở nắp chai ra rồi ngửa cổ uống.

'Vừa dậy ạ'

'Ừm, có nấu đồ ăn đấy. Hâm nóng lại mà ăn.'

'Cảm ơn ạ'

'Không cần khách sáo vậy đâu. Con cũng nấu cho Hiểu Lam nhà cô nhiều lần rồi mà!?'

'Không phải, ý con là cảm ơn vì tối qua đã đưa con về phòng.'

Tạ Tranh bỏ chai nước lại vào tủ rồi nhìn thái độ của người bên cạnh, tự hỏi rằng cảm ơn người ta mà thái độ bất cần đời như thế liệu có đúng hay không?

'À.. không có gì đâu, thôi cô đến công ty. Tạm biệt'
Tạ Tranh mỉm cười, đưa tay xoa đầu con bé rồi tiêu sái bỏ đi, chỉ khi vừa xoay lưng với người đó nàng liền thở phào một hơi.

'May mà con bé không nhớ đến việc tối qua...'

'Cô đi cẩn thận ạ!'

Tạ Tranh lái xe mà trong đầu cứ quanh quẩn về sự việc của tối hôm qua. Khi mà trên tay đang bế Vân Du về phòng, đầu óc cứ không ngừng nhớ đến câu hỏi "Bạn hãy hôn nếu bạn yêu người đó"

'Câu hỏi ngớ ngẩn'
Nàng nhếch cười rồi mở cửa phòng ra, đặt con bé lên giường, chỉnh tư thế và kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho đối phương. Đã xong nhiệm vụ của mình nhưng vẫn không có ý định trở ra, nàng đứng nhìn một lúc lâu rồi mới từ từ cúi người xuống để tặng người này một nụ hôn trên trán.

'Đây là câu trả lời cũng như chúc ngủ ngon.'

Tạ Tranh thở dài, một tay lái xe tay còn lại xoa thái dương, chính bản thân nàng không thể hiểu rõ cảm xúc này làm sao có thể đến và tồn tại ở một người phụ nữ có gia đình, cũng không gọi là quá cô đơn nên sao có thể gọi là tạm thời. Cũng không biết có nên giữ nó hay gạt bỏ đi, là người đã trải và hiểu chuyện hơn Vân Du, riêng bản thân nàng thì không sao nhưng... Còn con bé, nó có tương lai và cuộc sống của nó nữa...

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ