Chương 13

1.3K 42 0
                                    

Cánh cửa phòng tắm bỗng mở ra, Tạ Tranh quay sang nhìn. Vân Du bước ra với chiếc áo thun trắng bị dính một vệt máu làm nàng hết sức hoảng hốt khi chiếc mũi cao nàng yêu thích đã bị chảy máu. Tạ Tranh như bay mà lao về phía Vân Du đang đứng, cô dùng bàn tay quẹt ngang qua mũi mình rồi nhìn lại mới trợn mắt ngạc nhiên.

'Không phải chứ?'

'Con sao vậy? Sao lại bị chảy máu?'
Tạ Tranh lo lắng đi đến túi đồ lục lọi dụng cụ y tế. May mà ban đầu nàng có đem theo phòng hờ cho những trường hợp xui rủi bất đắc dĩ phải dùng tới nhưng không ngờ nó lại dành cho Vân Du.
Tạ Tranh dùng bông gòn lau máu đi trên gương mặt của đối phương, chiếc mũi đỏ ửng lên như thể va đập vào thứ gì đó.

'Con bị trượt ngã bên trong thôi.'

'Vậy cả gương mặt bị đập xuống sàn?'
Tạ Tranh chỉ hỏi vậy thôi mà người này lại gật đầu xác nhận. Nàng sau khi lau máu trên gương mặt ấy thì cầm bàn tay dính máu lên lau sạch nốt, chất giọng êm dịu có phần trách móc vang lên.

'Sao lại không cẩn thận vậy?'

Hiểu Lam nghe tiếng động gì đó trong căn phòng nên mới giật mình tỉnh dậy. Nó ngáp dài, vươn vai một cái rồi ngồi bật dậy. Nhìn hai người họ đang đứng gần nhau mà nói gì đó, tay thì nắm tay nhau thì Hiểu Lam mới trợn mắt bất ngờ vì nó vừa mới mở mắt ra đã cho nó ăn cơm chó rồi.

'Nè hai người đang làm gì đó?'

'Hả?'
Vân Du quay sang nhìn để lộ chiếc mũi của mình lại tiếp tục bị chảy máu. Còn Tạ Tranh đột nhiên bối rối lùi về sau.

'À mẹ chỉ là đang lau máu cho Vân Du thôi.'

Hiểu Lam thấy bạn mình bị chảy máu nên vội vàng chạy đến.
'Mày bị làm sao vậy?'

'Tao bị trượt ngã.'
Cô định đưa tay lên quẹt ngang mũi để lau máu thì bị Tạ Tranh ngăn lại, nàng lại lấy bông gòn ra lau tiếp cho cô.

'Hiếm lắm mới thấy mày bất cẩn đấy!'

...

Sau khi tắm xong thì ba người đem đồ cất vào trong xe và cũng không quên tìm gì đó ăn để lót dạ trước khi trở về nhà. Tạ Tranh nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai đứa trẻ ở phía sau đã tựa đầu vào nhau ngủ, nàng bất giác mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trải qua ba tiếng chạy xe cuối cùng họ cũng đến nơi, đem đồ vào nhà và để đại một góc. Tạ Tranh chỉ vội dặn dò bọn trẻ rồi nhanh chóng lên xe ngay sau đó lên chạy đi. Biết rằng người đó lúc nào cũng bận rộn với công việc nên cô không hỏi thăm mà giúp nàng đem đồ vào trong phòng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì về phòng của mình ngủ một giấc cho thật đã, còn Hiểu Lam từ khi vào nhà đã chui rút vào trong phòng rồi nên khỏi bàn tới. Một con người thật đơn giản.

Ăn chơi rồi Vân Du cũng không quên làm bài tập về nhà của mình. Hiểu Lam lười biếng cầm tập vở sang chép ké nhưng lại bị ăn một cước từ bạn mình, từ vẻ mặt ai oán chuyển sang năn nỉ làm cho Vân Du không tài nào tập trung được. Chỉ còn cách đuổi kẻ phiền phức này ra ngoài và khoá chặt cửa lại thôi.

Nhìn đồng hồ trên tường đã qua hơn 12 giờ khuya rồi mà người phụ nữ kia vẫn chưa về. Cô chồm người đến với tay lấy chiếc remote tắt tivi đi để lại một khoảng không gian yên tĩnh, len lỏi ánh sáng màu vàng yếu ớt của đèn ngủ. Vân Du ngã người ra ghế nhắm mắt lại nhớ về cuộc đi chơi của ba người. Nhất là nghĩ về người phụ nữ ấy, từng câu nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt và từng nụ cười đều hiện rõ mồn một trong trí nhớ của cô. Biết rằng người đó yêu mình ngoài tình cảm thông thường ra, tuy bản thân cô không chấp nhận cũng không trốn tránh nhưng không hiểu sao bản thân đôi lúc lại bồi hồi, xao xuyến và khó xử khi đối diện trực tiếp với người đó. Bản thân cô không thể cưỡng lại được khi thấy nụ cười hiền dịu, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ âu yếm ấy đối với cô. Như thể chỉ riêng cô thôi.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ