Chương 51 (H nhẹ)

618 18 0
                                    

'Nè.. người đẹp, cô còn giận con sao?'
Vân Du nhìn vẻ mặt lạnh tanh đầy nghiêm túc của người phụ nữ đang lái xe. Từ khi thức dậy là đã như vậy rồi, không thèm nói với cô một tiếng nào cả.

'Con xin lỗi mà, lần sau sẽ nghe lời cô hơn nên là đừng giận con nữa nha..'

Vân Du bây giờ hạ mình xin lỗi người yêu nên vừa năn nỉ vừa làm nũng nàng trông đáng yêu vô cùng. Tạ Tranh rất rất cố gắng nhẫn nhịn bản thân để không bị mềm lòng.

Thấy người này bật nhạc để không muốn nghe mình nói, Vân Du có chút hụt hẫng.

Chuyện là ngày hôm qua do không kìm chế được nên đã mặc kệ lời cảnh báo của nàng, Vân Du vẫn cứ tiếp làm việc đại sự.

'Nếu cứ tiếp tục.. cô sẽ không cho con đụng vào người nữa đâu đấy, oái...'

Vân Du trong cơn hứng tình nên lỡ tay bóp mạnh vào ngực đối phương. Cô ngồi dậy kéo chiếc váy ngủ vướng víu ấy tuột hẳn xuống sau đó leo lên người nàng hôn ngấu nghiến đôi gò bồng đảo xinh đẹp.

Tạ Tranh mím môi, cả thân phải ưỡn lên liên tục khi bị chiếc lưỡi nghịch ngợm kia náo loạn. Nàng từng đợt rít lên khi người này chưa gì đã cho tay vào. Cũng đúng thôi, do là mấy ngày nay thường xuyên "hoạt động" nên bây giờ cũng nhạy cảm lạ thường, chỉ hôn thôi làm nàng cũng ướt cả rồi.

'Cô thật xinh đẹp...'
Vân Du vén lại tóc cho nàng rồi thỏ thẻ bên tai, Tạ Tranh mặt mày đỏ bừng lên vì cơn rạo rực đang muốn xé toạc nàng ra. Đúng là càng yêu ham muốn càng nhiều, Tạ Trang nàng liệu có chịu nỗi hay không đây?

Vân Du thở dài khi nhớ lại, nhìn về phía nữ giám đốc băng lãnh kia vẫn tiết kiệm lời với mình. Thư ký Nhã đi vào đem hồ sơ đến cũng cảm thấy sợ hãi.
'Giám đốc bị sao vậy em?'

Thư ký Nhã ngồi cạnh Vân Du rồi khẽ nói nhưng Vân Du chỉ thở dài lắc đầu.

'Hai người này bị làm sao vậy chứ? Không lẽ giận nhau rồi sao?'

Thư ký Nhã không nhiều chuyện đến nữa, chỉ biết ngồi làm việc với hai gương mặt lạnh tanh này thôi. Thư ký Nhã thầm khóc trong lòng một chút.

...

Tạ Tranh đẩy bàn tay cầm khăn giấy đang có ý lau miệng giúp nàng ra. Vân Du rút tay về với sự hụt hẫng ngồi nhìn người trước mặt đã rút khăn giấy khác để lau miệng.

Vân Du khẽ thở dài buồn chán, giận gì mà dai quá không biết.

'Bộ cô định im lặng với con mãi mãi luôn sao?'
Vân Du kiên nhẫn ra sức năn nỉ người yêu nhưng Tạ Tranh vẫn nhất quyết để bụng không tha lỗi.

'Con đáng ghét như vậy sao?'

Tạ Tranh lại im lặng, nàng đang tập trung lái xe tránh không để bản thân chú ý đến người bên cạnh.

'Con đúng là tồi tệ mà, được cô yêu thương như vậy mà chỉ với một lời nói của cô thôi con cũng để ngoài tai...'

'Con chỉ b...'

'Được rồi, đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa.'

Tạ Tranh nghe thấy người này cứ hạ giá trị mình xuống làm nàng nghe không lọt vào tai chút nào bèn lên tiếng can ngăn.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔIWhere stories live. Discover now