Chương 29

898 27 1
                                    

'Con xin lỗi, cô..cô đừng khóc nữa. Con không biết phải làm sao cả.'
Vân Du ôm người phụ nữ này vào trong lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng, Tạ Tranh như một đứa con nít được dịp cưng chiều mà mít ướt làm Vân Du rối rắm vô cùng.

'Từ khi chúng ta biết nhau đến thời điểm hiện tại, Vân Du mà cô biết không phải là một vỏ bọc càng không phải đang cố che giấu bản thân mình. Chỉ là con muốn sống một cuộc đời mới, con muốn rời bỏ quá khứ của mình và bước đi trên con đường tươi sáng hơn. Đến khi gặp Bình Tạ Tranh, người này đã mang đến sự ấm áp cho con, là người đã thắp sáng lên tia hy vọng giữa cuộc đời tăm tối. Ban đầu, con nghĩ rằng nếu như cả hai giữ tốt mối quan hệ thì sau này ít nhất cũng nhận nhau làm mẹ con nuôi nhưng đến tận bây giờ đây trước mặt con không phải là một người xa lạ, một tình thân và càng không phải là một người mẹ nuôi mà bản thân mong muốn nữa. Bình Tạ Tranh là người Vân Du yêu nhất, yêu bằng cả tấm lòng này, yêu bằng cả trái tim này. Nếu nói đúng hơn trong mối quan hệ hiện tại, cô chính là bạn gái của con.'

Tạ Tranh khi nghe đến hai từ "bạn gái" thì đột nhiên nín thinh không khóc nữa, đưa đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn đối phương đang cố dỗ dành mình. Thật mất mặt quá, già từng này rồi mà để một đứa trẻ dỗ mình nín. Trông có buồn cười không cơ chứ!?

'Đừng khóc nữa nhé, có chuyện gì thì từ từ nói con sẽ cố lắng nghe mà..'
Vân Du lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

'Vân Du nói thật chứ? Rằng...xem cô như là bạn gái ấy.'
Tạ Tranh đỏ mặt nắm lấy cổ tay áo của đối phương, giọng cũng bị vỡ ra vì khóc nhiều.

'Thật mà, vậy cô xem chúng ta là gì chứ?'

Tạ Tranh mím môi xấu hổ khi nàng còn chưa dám xác nhận mối quan hệ ấy vì có chút không đúng mà người này đã lên tiếng giúp nàng rồi.
'Tạ Tranh ngoan mốt không khóc nữa nhé!? Vân Du không biết phải dỗ làm sao đâu.'

Vân Du bỗng xem nàng như con nít mà vỗ về nhằm chọc ghẹo thì liền bị nàng nhéo vào hông một cái cho đỡ quê.
'Sao lại bạo lực thế hả? Không được rồi, Tạ Tranh hư thì phải bị phạt thôi.'

Hôm nay người này lớn gan thật chứ, vừa hạ thấp nàng xuống từ một người lớn trở thành một đứa con nít vừa còn gọi cả tên nữa đấy.
Vân Du nói rồi giữ lấy hai tay của nàng lại rồi cúi người xuống hôn lên đôi môi ấy. Tạ Tranh đang mơn trớn với nụ hôn thì đối phương lại dứt ra làm nàng hụt hẫng tròn xoe mắt nhìn rồi rướn người đến muốn hôn tiếp thì lại bị cô chặn lại.

'Chơi kỳ quá đó!!'

'Không phải là đang phạt hay sao?'
Vân Du thích thú nhoẻn miệng cười nhìn nàng đang làm nũng với mình. Hôm nay trong mắt Vân Du người này không còn là một vị giám đốc băng lãnh, lạnh lùng thường ngày nữa mà là một chú mèo con đáng yêu aa.

'Không chịu, muốn hôn nữa cơ. Mau lên!'
Nói rồi Bình Tạ Tranh chu môi mình ra trông dễ thương vô cùng, Vân Du không chịu nỗi được sự khả ái ấy nên đã chiều theo mà cúi xuống hôn. Tạ Tranh kéo đối phương ngồi vào lòng mình và câu cổ đến gần hơn để đắm chìm vào nụ hôn, Vân Du chạm vào đôi gò má nàng rồi vuốt ve âu yếm.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔIWhere stories live. Discover now