Chương 21

1.1K 41 0
                                    

'Con đi đâu về vậy?'
Vân Du vừa đi đến sofa vừa xoa cổ của mình vì mỏi thì đột nhiên có giọng nói phát ra ở ghế sofa. Nhìn kỹ lại thì thấy bóng đen ngồi ở đó, đèn ngủ phòng khách không lẽ bị hư rồi sao?

'À.. con ra ngoài đi dạo một lát thôi.'
Vân Du ngồi xuống ghế thì bị người bên cạnh ghé mặt đến gần. Cô có thể cảm nhận được mùi hương dịu dàng đang phảng phất bên cánh mũi.

'Thật sao? Nếu cô không lầm thì trên người con có mùi rượu đấy!'

'Thì.. con có uống một chút.'
Vân Du xoa cổ rồi quay mặt sang chỗ khác. Hình như hôm nay thời tiết cũng nóng hơn thì phải, hay là hư điều hoà luôn rồi?

'Ừ nếu con về thì tốt rồi. Chỉ là hôm nay về không thấy con chờ cô nên tưởng con có vấn đề gì chứ, vào phòng con cũng không thấy.'

'Vâng, nhà mình bị cúp điện sao? Con cảm thấy nóng quá.'
Vân Du ngã người ra ghế rồi dùng tay làm quạt. Tạ Tranh ngồi cạnh vuốt lại tóc cũng ngã người ra ghế tương tự đối phương.

'Đúng rồi, vừa cúp điện cỡ 30 phút gì đó.'
Vân Du quay sang nhìn Tạ Tranh trong bóng tối, tuy chỉ len lỏi chút ánh sáng của trăng nhưng cô cũng phát hiện người này hôm nay mặc đồ ngủ dường như mỏng manh hơn thường ngày thì phải. Vân Du nheo mắt lại, khi phát hiện ra thứ gì đó lấp ló phập phồng theo nhịp thở của nàng thì đột nhiên đỏ mặt quay sang chỗ khác.

'Dù gì nóng nực như vậy cũng không thể ngủ được, con có muốn uống với cô một chút không?'

...

Thế là Tạ Tranh và Vân Du ra trước cửa nhà ngồi uống rượu cũng như tiện thể ngắm trăng, hôm nay trời rất đẹp, trăng sáng và những vì sao chi chít trên trời làm ngắm mãi cũng không chán, không những thế gió cũng phảng phất hiu hiu lạnh cũng rất dễ chịu. Hai người họ mắt thì dán chặt trên bầu trời, tay thì cầm ly rượu cụng với nhau và đưa lên miệng uống.

'Vân Du không có gì giấu cô chứ?'
Nghe người bên cạnh hỏi vậy, Vân Du quay sang nhìn.

'Không ạ, sao cô lại hỏi vậy?'

'Chỉ là.. hôm nay con đi ra ngoài bất chợt nên...'
Tạ Tranh mím môi, cầm chặt ly rượu trên tay cảm thấy lúng túng. Cô mỉm cười âu yếm nhìn nàng rồi ngồi xích lại, choàng tay ôm người phụ nữ này vào trong lòng.

'Vậy là con quên mất đã ôm cô sao?'

'Không phải, ý cô là... Con đã ra ngoài để làm gì đó!?'
Tạ Tranh nhẹ đẩy người bên cạnh ra, Vân Du ồ lên một tiếng rồi ngã người tựa vào cánh cửa.

'Chỉ là có hẹn với một bà chị thôi, là chủ nhà cũ.'
Không phải là đang ghen chứ? Vân Du nghĩ vậy liền mỉm cười cảm thấy nàng quá đáng yêu, gương mặt lúng túng ấy giờ trở lại bình thường cùng với hơi thở phào.

'Vậy cô nghĩ con đã đi đâu?'
Tạ Tranh mỉm cười lắc đầu, nâng ly rượu lên uống. Chiếc cổ trắng ấy từng đợt chuyển động như muốn câu dẫn đối phương, Vân Du bỗng thấy trong lòng mình rạo rực không thôi, cô thầm nuốt nước bọt quay mặt sang chỗ khác để trấn tĩnh lại bản thân.

'Con sao vậy? Say rồi sao?'
Thấy gương mặt ấy bỗng đỏ dần nên Tạ Tranh xoay mặt cô lại để nhìn rõ hơn. Vân Du bắt gặp ánh mắt long lanh ấy đang ấu yếm nhìn chằm chằm vào mình, cô ngại ngùng cúi mặt xuống để tránh đi ánh mắt đó thì lại bắt gặp được thứ đang lấp ló sau chiếc đầm ngủ màu đỏ của đối phương, gương mặt của Vân Du bây giờ không khác gì quả ớt cả.

'Vân Du con bị trúng gió sao? Sao mặt lại đỏ vậy?'
Tạ Tranh lo lắng chạm tay vào trán của cô gái trước mặt để kiểm tra nhiệt độ cơ thể nhưng lại bị Vân Du chặn lại.

'Con.. không sao..'
Vân Du cắn môi quay mặt sang chỗ khác, trong lòng cô đang đánh trống rộn ràng vì vẻ quyến rũ ấy, cô đang cố nhấn chìm sự ham muốn đang loé lên trong đầu mình. Vân Du không ngừng trấn tĩnh bản thân thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô đến, gương mặt của hai người giờ sát gần nhau đến độ cảm nhận được hơi thở của nhau.

'Nếu con không sốt vậy không lẽ con đang có suy nghĩ nào khác làm cho bản thân ngượng ngùng phải không?'
Vân Du ngượng chín mặt vì lời đó, bỗng cô đẩy Tạ Tranh ra rồi đứng lên.

'Con.. con nghĩ con nên vào ngủ trước, cô cũng nên ngủ sớm một chút đi ạ.'
Vân Du nói rồi cầm ly rượu của mình và chai rượu ở đó lên bỏ đi vào trong nhà, nhịp tim bây giờ nhảy số rất nhanh nếu còn ở lâu thêm một chút nữa không chừng cô sẽ bốc cháy lên vì nóng mất.

'Đáng yêu thật đấy..'
Tạ Tranh bỗng bật cười vì mình đã làm cho con bé đó xấu hổ, nàng cầm ly rượu lên rồi cũng đứng dậy.

Vân Du bỏ chai rượu lên bàn rồi đứng đó thở dốc cố lấy lại sự bình tĩnh. Đột nhiên có một bàn tay chạm lên vai mình, từng ngón tay dần dần chạm vào gương mặt nóng hổi của cô sau đó từ từ lướt xuống chiếc cổ đang thầm nuốt nước bọt vì bối rối.
Bỗng bên tai Vân Du có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra làm đầu óc cô bây giờ dần trở nên mụ mị.

'Vân Du của cô đang có vấn đề gì sao? Cần cô giải quyết giúp không?'
Tạ Tranh cầm ly rượu của mình đặt lên bàn rồi chạm vào vòng eo của đối phương, nàng nói rồi liếm nhẹ lên vành tai ấy làm nó trở nên nóng và đỏ hơn bao giờ hết.

'Cô.. cô đang làm gì vậy?'
Vân Du giật mình xoay người lại bất giác lùi về sau, tuy trong đêm tối nhưng Tạ Tranh cũng thấy được vẻ ngại ngùng ấy, nàng đưa tay ra kéo đối phương về phía mình rồi mỉm cười câu dẫn.

'Cô muốn hôn Vân Du, được không?'
Tạ Tranh đưa mặt sát lại, đối phương còn chưa kịp gật đầu hay lắc đầu thì đã bị nàng chiếm tiện nghi ở môi. Tay nàng vịn một bên đầu của Vân Du sau đó chậm rãi mút lấy cánh môi ấm áp ấy. Cô gái trẻ giờ đây không còn suy nghĩ gì được, cả cơ thể như muốn tan chảy bởi nụ hôn ấy. Tạ Tranh từ tốn nhẹ nhàng không gấp rút nên vì vậy đã lấy cảm tình từ đối phương, Vân Du cũng vụng về đáp trả theo, tay chạm lên vai nàng thỉnh thoảng xuýt xoa.

Hôm nay Tạ Tranh không dừng ở việc hôn nữa mà nàng muốn từng ngày tiến xa hơn. Sau khi dứt nụ hôn, chưa để đối phương kịp thích nghi với nhịp thở gấp của mình thì Tạ Tranh dần hôn xuống cổ của cô. Vân Du mím môi ngửa cổ, tay bất giác đẩy nàng ra rồi thở dốc.
'Cô.. cô xin lỗi.'

Nghĩ bản thân mình càng ngày càng ham muốn chuyện này nên Tạ Tranh lập tức lùi về sau. Nàng quên mất con bé vẫn còn nhỏ mà nàng lại vượt quá giới hạn như vậy.

Vân Du thấy nàng đang cảm thấy có lỗi liền bước đến, một tay chạm vào gương mặt nàng sau đó tiếp tục hôn lên đôi môi đang muốn nói điều gì đó. Tạ Tranh tay bám lấy áo của đối phương mà đáp trả nụ hôn, nàng bỗng trợn mắt bất ngờ vì cảm nhận được bàn tay ấy từ vuốt ve ở lưng mình bây giờ lại chạm đến mông. Bây giờ nàng không hấp tấp nữa mà chậm rãi để con bé tự ý hành động những điều mà nó muốn. Tạ Tranh dang hai tay câu cổ đối phương rồi kéo đến đắm chìm vào trong nụ hôn ngọt ngào ấy.

Đang mơn trớn thì đột nhiên đèn sáng lên làm hai người giật mình dừng lại.
'Lên phòng nhé!?'

Tạ Tranh mím môi một cách quyến rũ đưa ra ý kiến.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔIWhere stories live. Discover now