Chương 52

472 19 0
                                    

'Úi nhớ hai người quá đi.'
Mới vừa gặp Hiểu Lam đã ôm chầm từng người một mà hôn lên má một cái. Vân Du cau mày lau đi chỗ vừa mới hôn rồi chê bai.

'Gớm ghiếc.'

'Phải rồi, chỉ có Bình Tạ Tranh là ngọt ngào thôi chứ gì!? Đúng là có trăng quên đèn mà..'
Hiểu Lam đi rồi vẫn không chịu bỏ cái tật khịa người khác, nó đang đứng chọc quê bạn mình thì bị người phụ nữ kia vả cho một phát vào vai.

'Ai cho gọi tên của mẹ thế?'

'Hai người ăn hiếp connnn'

...

'Ngày mai trở lại ký túc xá hay sao?'
Trên đường trở về nhà cả ba cùng trò chuyện với nhau.

'Đúng rồi mẹ, con không làm gián đoạn hai người đâu đừng có lo.'

'Nói năng cho đàng hoàng.'

'Bộ không phải sao? Mẹee nó đánh con kìaaaa'
Vân Du ngồi cạnh ký lên cái đầu tôm này một cái đùng, Hiểu Lam ôm đầu ai oán mách mẹ nhưng quên mất mẹ mình đã theo phe kẻ xấu mất rồi. Tự nhiên Hiểu Lam cảm thấy mình bị mồ côi.

'Đánh cho bỏ cái tật.'

...

'Ê kể nghe coi, hai người ở nhà đã làm gì rồi? Có phải là đang chơi cái trò thử thách gì đúng không?'

Vân Du đang ngồi xem tivi thì bị con bạn làm phiền, cô bất giác hỏi.
'Thử thách gì?'

'Thử thách 6 ngày 6 đêm ụ nhau không ngủ, géc gô.'

'Géc cái đầu mày, đừng có tào lao nữa.'
Vân Du lại đánh bạn mình. Tuy biết rằng bạo lực không tốt nhưng đứa này không đánh là không được mà.

'Sao mà cứ ức hiếp tao hoài vậy con kia??'

'Chứ ai biểu mày đầu óc đen tối làm gì!?'

'Tao không tin là mày với mẹ tao không làm gì đâu...'
Hiểu Lam ngồi xoa cằm rồi quan sát thái độ của bạn mình, vì bị nhìn chằm chằm không thấy thoải mái nên Vân Du đưa chân ra đạp cho đứa này vài cái.

'Ở đó nghĩ lung tung nữa là no đòn, có hay không cần mày phân tích à?'
Nhìn bạn mình cầm remote chuyển sang kênh khác thì nó ngồi che miệng cười.

'Vậy là có rồi nhe, haha.'

'Đúng là hết nói nỗi...'
Vân Du thở dài chịu thua đứa bạn này của mình. Lúc nào cũng bày chuyện hết bộ không mệt à?

...

Không hiểu sao kể từ ngày Tạ Tranh dặn dò cô gái trẻ đầy sung sức này phải biết kiềm chế bản thân, không trở nên hứng tình nữa thì Vân Du dường như đã không động vào nàng dù chỉ một chút.

Không phải con bé đã nghe lời nàng rồi sao, vậy nàng còn đang trông chờ vì điều gì nữa?

Cũng đã một tuần trôi qua cả hai người không ngủ cùng nhau rồi. Tuy lúc trước không phải là ngày nào cũng ngủ cùng nhưng một tuần ít nhất cũng có hai ngày ngủ chung, vậy mà đã tròn một tuần con bé không đụng vào nàng. Ngoan ngoãn thế sao?

Tạ Tranh nhìn Vân Du đang khiêng hai thùng carton trên tay đi trước mình vài bước, không hiểu sao nàng chỉ nhìn bàn tay đang nổi gân ấy vì khiêng nặng mà lại có sức hút đối với bản thân.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔIWhere stories live. Discover now