Chương 20

1K 37 1
                                    

'Cô về rồi ạ!?'
Tạ Tranh dang tay ra đi đến ôm chầm lấy người trước mặt. Khoảnh khắc được chờ đợi như vậy làm nàng có bận đến mấy cũng sẽ nhanh chóng xử lý để còn về với người này nữa. Vân Du tay vuốt nhẹ lên tấm lưng của nàng rồi vỗ vỗ lên.

'Ngày nào cũng được Vân Du chờ thích thật đấy!'
Tạ Tranh vùi mặt vào hõm cổ của đối phương rồi cạ vào làm Vân Du vừa nhột lại vừa xấu hổ.

'Hôm nay cô chưa ăn gì cả, Du làm cho cô ăn được không?'
Thoát khỏi cái ôm ấm áp đó, Tạ Tranh làm vẻ nũng nịu đung đưa cánh tay của người trước mặt. Vân Du ngại ngùng rút tay về và quay lưng đi.

'Cô.. đừng có làm vẻ đáng yêu đó nữa.'
Tạ Tranh mỉm cười nhìn bóng lưng đó hướng về phía phòng bếp, được người này chăm sóc thích thật đấy, Tạ Tranh cứ ngỡ rằng mình chỉ là một đứa trẻ muốn gỉ cũng được.

Vân Du bật đèn bếp lên rồi lục lọi tủ lạnh để tìm đồ để nấu nhưng lại quên mất rằng hôm nay đã sử dụng hết thực phân rồi. Cô đóng cánh cửa lại rồi gãi đầu cười trừ.
'Con quên mất nhà mình hết đồ ăn rồi, cô ăn mì gói tạm nha? Ngày mai con sẽ mua cái khác bù đắp cho cô sau.'

Tạ Tranh cau mày không hài lòng mà đi đến, từng bước đến gần người đang đứng trước mặt mình. Một tiến một lùi cứ thế cho đến khi Vân Du va phải tủ lạnh vì hết đường để lùi.

'Cô... Cô sao vậy?'

'Cô chỉ muốn được bù đắp ngay bây giờ thôi.'

'S..Sao ạ?'
Thấy biểu hiện khác lạ của Tạ Tranh phút chốc làm cho Vân Du hơi hoảng sợ, biết mình đang hù doạ cô gái này nên nàng mỉm cười thay đổi bầu không khí.

'Nếu con đồng ý thì cô có cách giải quyết của riêng mình.'

'Ý của cô là gì ạ? Con... Không hiểu.'
Tạ Tranh từ từ đưa mặt đến gần làm Vân Du bối rối quay sang chỗ khác, nhìn dáng vẻ khả ái này càng làm nàng không thể nhịn được nữa. Kể từ khi xem bộ phim đó, nàng đã phải cố trấn tĩnh bản thân hàng tá lần vì Vân Du vẫn còn nhỏ. Bây giờ thì tốt rồi, con bé vừa bước sang tuổi 18 lại vừa xác nhận yêu mình thì nàng cần gì phải nhịn nữa.

'Con có đồng ý để cô làm việc này không?'
Vân Du mím môi nhìn sang chỗ khác để suy nghĩ vì cô biết rằng người này đang muốn làm gì. Hơi thở nóng hổi của đối phương cứ từng đợt phả vào bên tai mình làm cánh tai dần trở nên đỏ ửng lên, Vân Du quay mặt lại chậm rãi nhìn người phụ nữ trước mặt rồi gật đầu đồng tình, nàng mỉm cười rồi nhanh chóng tìm kiếm đôi môi ấy mà nhẹ nhàng hôn lên. Vì là lần đầu tiên nên nàng sẽ cực kỳ dịu dàng và chỉ dẫn từng bước cho con bé, lúc đầu thì cô đứng im chịu trận nhưng về sau thì cũng đáp trả lại. Nhìn dáng vẻ vụng về ấy làm Tạ Tranh thích thú vô cùng, nàng mút lấy cánh môi dưới của đối phương rồi từ từ cho lưỡi xâm nhập vào. Một tay nàng chống lên tủ lạnh, tay còn lại xoa nắn một bên tai của Vân Du.

Dứt nụ hôn, hai gương mặt đỏ bừng nhìn nhau, nàng mỉm cười rồi nói.
'Cô no rồi, cảm ơn con nhé.'

Tạ Tranh hôn lên trán của con bé rồi bỏ đi.
'Ngủ ngon.'

Vân Du đứng ngây người nhìn bóng lưng ấy bỏ đi lên cầu thang, tay chạm vào môi mình đang tê rần chưa dứt, ngực trái thì đập liên hồi như muốn thông báo cho chủ nhân nó biết là hôm nay đã vượt qua giới hạn cho phép. Còn về phần Tạ Tranh thì sung sướng vô cùng vì nàng đã dám làm điều mà mình hằng mong muốn.

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔIWhere stories live. Discover now