Chương 50

431 25 1
                                    

'Vào những lúc cô buồn chán nhất, mệt mỏi nhất mà chưa có Vân Du bên cạnh. Cô thường hay đến đây để giải tỏa cảm xúc.'

Bỏ chiếc xe ở đằng xa, hai người cùng nắm tay nhau dạo quanh cánh đồng hoa oải hương màu tím rực rỡ. Tạ Tranh có vẻ rất thích thú với nơi này, từ khi đến đây sắc mặt của nàng trở nên hồng hào, yêu đời đến lạ. Tạ Tranh quên mất rằng mình đã qua ngưỡng trăng tròn nên đã chạy dọc theo đường đi với nụ cười tươi sáng trên môi.

Vân Du ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, thấy người đó vui cô cũng vui theo. Cảm thấy rất tiếc nuối khi không thể chụp lại những khoảnh khắc tươi đẹp này nên cô đã lấy điện thoại ra chụp liên tục vài bức lúc Tạ Tranh đang yêu đời.

'Cười đẹp thật...'
Vân Du phóng to màn hình lên để có thể chụp rõ được người phụ nữ ấy, lúc này Tạ Tranh xoay lại bắt gặp mình đang bị chụp ảnh thì cũng vãy tay đón nhận.

'Tạ Tranh!!!'

Bỗng Vân Du hét lớn rồi từ từ đi đến.

'I love you so much.'

Tạ Tranh nghe thấy vậy liền bật cười, sau đó cũng lớn tiếng đáp trả.
'I love you too.'

Sau đó hai người chạy về phía của nhau. Khoảnh khắc hạnh phúc này xin đừng biến mất cũng đừng trôi qua, làm ơn... Làm ơn hãy ngưng đọng lại đi!!

'Tôi không muốn mất cô ấy đâu.'

Tạ Tranh chạy đến ôm chầm lấy người mình yêu, Vân Du sẵn tiện cầm điện thoại trên tay thì chụp thêm vài bức nữa. Lúc này, Tạ Tranh bị đẩy ra khỏi cái ôm nhưng chưa kịp bất ngờ thì bị đối phương kéo đến hôn lên môi.

Bây giờ mới phát hiện hình ảnh ấy bị chụp lại, nàng ngại ngùng với gương mặt đỏ ửng lên.

'Còn ngại nữa sao? Chỉ là tấm hình hôn nhau thôi mà!!'

Vân Du đặt tay lên eo của đối phương rồi kéo đến ôm chặt.
'Tạ Tranh, như thế này mãi nhé!?'

...

'Chúng ta cùng đến Paris nhé? Hay Luân Đôn? Hay là...'

Vân Du chống tay lên cửa sổ để tựa đầu vào, trước mặt cô là một người phụ nữ xinh đẹp vừa lái xe vừa háo hức kể về "tuần trăng mật" để tự thưởng cho cả hai.

Lúc trước cô từng cho rằng tình yêu thật vô vị cũng thật là nhàm chán. Cô từng bác bỏ nó vì quá khứ của bản thân. Cô từng khinh thường và chê bai nó một cách thậm tệ khi cho rằng chỉ có kẻ ngốc mới cần loại cảm xúc tồi tệ đó.

Đúng thật, là cô đã quá ngốc nên mới có suy nghĩ như vậy.

Từ khi gặp được người phụ nữ này, ban đầu Vân Du khao khát có lại một chút tình thân khi tiếp xúc với một người lớn tuổi hơn mình. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc hai người thân thiết nhau hơn xem nhau là "mẹ con" thì bất chợt loại tình cảm ấy xuất hiện ở Tạ Tranh. Một người phụ nữ cô từng xem là mẹ nuôi của mình, chắc hẳn là vậy.

Giống như tự vả chính mình khi trước kia cô từng chê bai nó, xem thường nó bây giờ cô lại cần nó đến kỳ lạ.

Khi phát hiện Tạ Tranh đang dần thể hiện những cử chỉ thân mật với mình, cô không từ chối cũng không đón nhận. Giống như việc cô xem nó là lẽ thường tình, nhưng tại sao chứ? Cô có yêu người phụ nữ ấy đâu?

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔIWhere stories live. Discover now