Chương 58 (H quá H)

361 21 2
                                    

Vân Du vì đã biết lái xe nên đã mượn chiếc xe hơi của Tạ Tranh để sang đón Hiểu Lam. Nó cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi vì bạn mình đã được ưu tiên đến thế, giờ cho dù nó có biết lái xe thì cũng không bao giờ được người phụ nữ đó giao cho cái quyền lợi ấy đâu. Hiểu Lam tự biết điều mà!!!

Cả hai nhanh chóng cũng có mặt tại buổi tiệc, mọi người vào năm lớp 10 giờ cũng gần như có mặt đầy đủ, nổi bật nhất là Đỗ Hiền, chủ nhân của buổi tối ngàt hôm nay!

Trước mặt Đỗ Hiền là cô crush mình năm xưa, giờ càng xinh đẹp và ra dáng một thiếu nữ hơn. Phút chốc làm chàng ta có chút mơ mộng.

'Vân Du đây sao? Cậu bây giờ khác thật, càng lúc càng xinh đẹp.'

'Cảm ơn, lâu rồi không gặp cậu sang đó ổn chứ?'

'Vẫn ổn, nào vào ghế ngồi đi.'

Bên đây thì tận hưởng buổi tiệc cùng bạn bè, bên kia thì có một người phụ nữ bị bỏ ở nhà không biết làm gì ngoài ngồi xem tivi. Công việc cũng đã được Vân Du xử lý trước khi rời đi nên bây giờ Tạ Tranh rảnh rỗi vô cùng, người đó chỉ rời khỏi nàng chưa đầy một tiếng đồng hồ thôi mà đã cảm thấy trống trải thế rồi. Nếu bảo nàng xa người này một ngày, nàng làm sao chịu nỗi được cơ chứ?

Đang ngồi thơ thẩn nhớ nhung người yêu thì đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng thật lớn, Tạ Tranh giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xuất hiện vài tia sét. Có lẽ trời sắp mưa rồi!!

Tạ Tranh tắt tivi rồi trở về phòng làm vệ sinh cá nhân cũng như dưỡng da trước khi đi ngủ, lúc này trời cũng đã bắt đầu đổ mưa rồi. Nàng vừa thoa kem xong thì cũng nghe tiếng chuông cửa, ngó nhìn xem đồng hồ bây giờ cũng chỉ gần 10 giờ tối thôi. Thế nào lại về sớm đến thế chứ?

Không để người phía dưới đợi lâu, Tạ Tranh nhanh chóng đi xuống mở cửa. Trước mặt nàng là một cô gái mặc chiếc áo thun xanh đang dính chặt vào người vì bị ước, Tạ Tranh lật đật kéo người này vào bên trong tránh bị mưa làm cho ướt thêm.

'Sao về sớm vậy? Mà không đem ô hay sao mà dầm mưa thế?'

'Con đem ô cho Hiểu Lam rồi, tại nó còn đi bộ vào bên trong khá xa.'
Vân Du đứng trước cửa tháo giày ra để ở ngoài sau đó cũng người phụ nữ này vào bên trong nhà.

'Tại có vợ chờ ở nhà nên Vân Du phải về sớm chứ!'

Tạ Tranh nghe xong liền đỏ mặt, nàng ấp a ấp úng ngại ngùng nhìn Vân Du sau đó lại tránh đi.
'Con.. con nói gì vậy chứ? Con say à mà nói năng kỳ vậy?'

'Con có uống đâu mà say.'
Vân Du mỉm cười tay đặt ở eo Tạ Tranh sau đó kéo nàng đến ngã vào lòng mình. Tạ Tranh ngước lên nhìn, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng như cắn trúng ớt, con bé này hôm nay bị làm sao vậy?

'Là đang ngại sao? Đáng yêu thật đấy!'
Vân Du nâng cằm người đối diện lên sau đó hôn nhẹ lên cánh môi đang muốn nói điều gì đó mà không nên lời vì ngượng. Tạ Tranh vỗ lên ngực Vân Du vì bị trêu chọc.

'Không được ghẹo cô, mau lên phòng thay đồ đi kẻo lại cảm mất.'

Nói rồi Tạ Tranh thoát ra khỏi cái ôm sau đó rời đi trước. Vân Du vẫn ở đó ngắm nhìn bóng dáng ấy, nhìn kỹ thì hôm nay Tạ Tranh mặc chiếc đầm ngủ mà mình đã mua tặng hôm trước, miệng thì trách vì sao cô lại mua đồ ngủ vừa mỏng vừa ngắn, trông rất phản cảm. Vậy mà hôm nay lại lấy nó ra mặc, đúng là phụ nữ nói không là có mà!!

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔIWhere stories live. Discover now