"Ngủ cùng em đi"

3.3K 200 6
                                    

Ngoan ngoãn theo đuôi GD về đến nhà, trong lòng của Seung Ri bé nhỏ vẫn không thoát khỏi sự lo âu, nơm nớp.
Vừa bước chân qua khỏi bậc cửa, cảm nhận được đôi chút làn hơi mát mẻ phả ra từ máy lạnh, Seung Ri lại toát mồ hôi khi nghỉ đến chuyện vừa rồi. Seung Ri chỉ còn một cách duy nhất để lấy lòng, tuy có hơi mất mặt và biến thái, nhưng biết đâu anh lại 'thích' =.=.
" Anh à, tối nay anh ngủ với em đi."
Ngụm nước GD vừa nuốt vào bỗng trở nên cứng ngắc, ngẹn lại ngay cuống họng rồi nhanh chóng tuôn ra ngoài cùng với câu hỏi đầy sự kinh ngạc:
"Cái gì????? Cậu mới nói....???"
"Aigooo, anh à, em không phải là ý đó, em nghĩ là mình cũng êm không khác gì cái gối của anh đâu. Bố mẹ sinh ra đã da trắng môi hồng và xinh trai như thế này nhưng mà em không có biến thái đâu, anh đừng lo. Anh có thể nằm, gác, đè hay làm bất cứ thứ gì, chỉ mong anh đừng đuổi việc em, anh nhááá". Lời nói ngon ngọt của cậu cũng giống như hủ mật, và ắt hẳn con ong cũng phải sa lầy. Mặc dù tỏ vẻ không thoải mái nhưng bây giờ, GD đúng là có một sự quan tâm và thích thú đặc biệt dành cho cậu nhóc này.
∆ Đêm đầu tiên
Mặc dù lần đầu tiên ngủ cùng với người khác thật không tự nhiên, nhưng bù lại GD lại được ôm con gấu Panda bụng đầy mỡ này đúng là quá hời. Anh thầm nghĩ là như vậy.
Về phần Seung Ri, dù được một gã đẹp trai ngời ngời là GD ôm lấy nhưng lại không được đụng chạm gì vào. Vì anh đã quy định: chỉ mình anh được ôm cậu, còn cậu thì chỉ việc nằm yên, bất di bất dịch. "Thôi thì mình cứ đóng cho tròn vai cái gối vậy". Ri nghĩ thầm, và cảm thấy cái mái tóc bạch kim bên cạnh mình đây sao mà ấm áp quá vậy?
Ngủ cùng với anh, đồng nghĩa với việc là phải chịu nằm im cả đêm và sáng hôm sau là cánh tay và cổ của cậu bị nhức mỏi khủng khiếp. Nhưng còn cách nào khác chứ, vì mỗi lần cậu lỡ khẽ lay mình hay nhích người ra khỏi vòng tay đang ghì chặt này thì anh lại thức giấc. Bất giác cậu cảm thấy cậu đã lo lắng cho anh quá nhiều, và cậu cũng không biết rằng tự bao giờ cái hơi thở đều đều, cái cánh mũi phập phồng cứ hô hấp liên tục và cái bờ ngực ấm nóng rắn chắc nơi anh lại khiến cho cậu cảm thấy bình yên đến thế. Rồi cứ thế, con gấu trúc đần độn với đôi mắt đen xì (nhưng đáng yêu đến cùng cực) này dần dần nhận ra rằng Anh chính là sự bình yên nơi trái tim nó. Chỉ cần nhìn cái mái tóc bạch kim rũ rượi trên khuôn mặt anh mỗi khi ngủ say cũng đủ khiến cho Seung Ri bỗng nhiên phải nghĩ ngợi lung tung, xáo trộn. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh: đôi mài rậm, đôi mắt có chút ưu sầu tư lự nhưng khi nhìn vào, bất giác lại làm cho con người ta có một cảm giác rất kì lạ, đó chính là cái cảm giác của một con người nhỏ bé bị lọt thỏm vào một cái hố đen xa xôi bất tận - rất mênh mông và cũng vô cùng khó đoán. Đôi môi hồng mướt của anh và chiếc xương quai hàm thon gọn khiến cho anh trở nên vô cùng hấp dẫn và cứ tựa như một thiên thần.
"Nhưng thiên thần thì mãi mãi vẫn là một thiên thần, làm sao một người trần mắt thịt như Lee Seung Ri mình lại có thể chạm vào tới? " .
∆ Bận rộn:

Những ngày này ắt hẳn là GD và cả Seung Ri phải bận rộn lắm đây- Đó là vì tour diễn sắp tới của GD kéo dài tận 4 ngày ở Mỹ.
Anh thì cả ngày luôn bận rộn với việc sáng tác rồi thu âm, còn cậu thì lại bận rộn với việc hoàn thành bộ quần áo đi diễn cho anh.
7 giờ tối tại sân khấu bậc nhất của Mỹ, fans của GD cứ reo hò không ngừng nghĩ, những ngọn lightstick màu vàng rực được vẫy vẫy trong không trung tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động. Nhất định hôm nay anh sẽ cháy hết mình.
Seung Ri bây giờ đang rất bận rộn với việc làm stylist lẫn chuyên viên trang điểm cho GD, người cậu lúc nào cũng đầy mồ hôi nhễ nhại và thở muốn không ra hơi. Thấy cảnh đó, trong lòng GD chợt chút xao động rồi thầm nghĩ :" Cậu nhóc đó có cần khẩn trương vậy không ?". Nhưng anh đã không nghĩ ngợi nhiều về điều đó nữa vì anh đang đợi Kiko - hôm nay có sự có mặt của "Kiko của anh."
Kiko là người yêu của GD, chuyện đó ai cũng biết, đến cả con Gấu mỡ đần thối cũng biết. Nhưng con Gấu mỡ này lại không biết rằng ngay tối nay, nó sẽ sắp mắc phải một lỗi tày đình. Đó chính là gây ra rắc rối với người của GD. Với một tay vừa ôm một đống đồ diễn to khệnh khạng, tay còn lại thì vác một chiếc hộp trang điểm trong khi trên vai là vài món đồ diễn của GD, Seung Ri lao đi nhanh trên hành lang với tốc độ tên lửa và vô tình đụng phải một người. Với tốc độ như vậy, cả Seung Ri và cái con người vừa bị đụng phải đó văng ra như 2 quả bóng. Cô gái thì chỉ bị va nhẹ vào tường và ê ẩm vai đôi chút thôi, trong khi Seung Ri thì cứ tựa như là Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới quả núi Ngũ Hành Sơn, bao nhiêu là đồ đạc cứ nhè người cậu mà đè lên, lại thêm chiếc hộp trang điểm bị bật lên va mạnh vào đầu khiến cho nó đột nhiên rỉ máu.
Không biết bằng cách nào mà GD đột nhiên xuất hiện, nhác thấy mái đầu bạch kim quen thuộc, đột nhiên cô gái cất lên một giọng nói nũng nịu, nhừa nhựa như mách tội:
- "Yongie à~~~ Người ta đã mất công ngồi máy bay tới đây xem anh diễn, bây giờ lại bị xô ngã như thế này, đau chết đi được. Anh nhìn xem, bộ cánh này của em đâu có rẻ, giờ lại bị vấy bẩn rồi!! ...Ai kia?"
Chưa kịp để GD mở lời, đột nhiên thái độ của cô gái lại quay ngoắt đi 180 độ: "Này, cậu kia, tôi không cần biết cậu là ai, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, tôi sẽ gọi luật sư của mình nếu cậu không chịu bồi thường, tôi sẽ..."
" Đủ rồi, vào phòng ngồi chờ anh, còn một bài nữa, anh sẽ vào với em ngay thôi!". Giọng GD ngắt ngang rồi ngó mắt qua Kiko.
Seung Ri mặc dù đang bị đau đầu đến hoa cả mắt nhưng tai cậu vẫn tốt, cậu vẫn kịp nghe những câu nói đầy sự ôn nhu mà GD vừa thốt ra. Lòng chợt chùng xuống, rồi cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, nhưng " Không nên để anh phải bận tâm, một lát nữa là show kết thúc rồi, mình phải cố!!!". Thật sự bây giờ, cậu cảm thấy khó chịu muốn chết đi được, một giọt mồ hôi lạnh tanh đột nhiên chạy dọc sống lưng khiến cho cậu không khỏi rùng mình.
Những biểu hiện đó của cậu không thể nào mà lọt qua được tầm mắt của GD, đột nhiên anh nhẹ nhàng, ôn nhu đến lạ, bước tới dùng tay sờ lên trán cậu: " Sắp xong rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện, đầu chảy máu rồi. Nhưng cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi chỉ là sợ cậu bệnh chết thôi".

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang