Cảm giác lạ

2.9K 198 4
                                    

Seung Ri ngồi thở dốc ngay tại bậc thang ra vào để chờ GD đến.

-" Anh à~~ Sao mà lâu quá vậy? Anh nói là không muốn tôi bệnh chết, nên bây giờ hối hận rồi muốn tự tay giết tôi chết phải không?"

Những lời trách móc của cậu nhóc Seung Ri không phải là không đúng, bởi vì bây giờ, ở Mỹ đang là mùa đông đó! Cái bầu không khí khô khan và lạnh cóng đó khiến cho đầu cậu như muốn nổ tung. Bất giác, Seung Ri run rẩy lấy tay sờ lên vết thương trên trán lúc nãy, thì thầm: " ...Em không biết... là trời lạnh lại khiến cho con người ta trở nên..buồn ngủ như thế đấy!" rồi đột nhiên trong mắt cậu trời đất tối sầm đi. Một chiếc xe cứu thương được gọi đến ngay sau đó, tuy nhiên người gọi nó không phải là anh. Vì, Anh còn đang bận đưa Kiko về khách sạn.

Sau cái hôn chào tạm biệt đầy quyến luyến của Kiko, GD vội vã phóng xe về sân diễn. Hấp tấp, nóng vội không phải là phong cách thường thấy ở anh, nhưng sao hôm nay, lòng anh lại nóng như lửa đốt. Tìm khắp tất cả các căn phòng, nơi cửa ra vào, cả nhà vệ sinh nữ?!? nhưng GD vẫn không hề thấy cậu, điều này khiến cho tim anh bỗng nhiên đập liên hồi. Rút chiếc điện thoại trong túi ra, vội nhấn số cậu, trong đầu anh vẫn không ngừng suy nghĩ: "Ri à, rốt cuộc EM đang ở đâu?".

Vì lo lắng mà anh quên mất mình là ai, vì lo lắng mà anh quên mất anh vừa gọi cậu là gì, và cũng vì lo lắng mà anh chợt nhận ra: "Đây chính là thứ cảm xúc gì vậy?".

Anh thầm tự hỏi đây có phải là thứ cảm xúc mà người ta hay nhắc tới không: " Khi bên cạnh một ai đó khá lâu, thì ắt hẳn dù ít hay nhiều, con người ta sẽ nảy sinh ra một niềm yêu thích".

Một hồi chuông trượt dài lặng lẽ kêu lên rồi sau đó là một giọng nữ bắt máy: "Xin chào, tôi là y tá tại bệnh viện XYZ, chúng tôi đang giữ máy của bệnh nhân Lee Seung Ri đây, xin hỏi cậu có phải là người thân của bệnh nhân không ạ? Cậu ấy vừa được đưa đến bệnh viện XYZ lúc 0h30 bởi vài người đi đường, nên hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được với gia đình. Địa chỉ bệnh viện là phố X, đường Y,... Phòng số 8." Thì ra Lee Seung Ri vẫn còn tốt số chán, bởi trong số những người đi đường ấy có một người biết tiếng Hàn Quốc nên cô ta đã kịp ghi lại tên và vài thông tin cá nhân của cậu cho bệnh viện dựa vào tờ giấy CMND.

Sau một hồi lái xe gần như bay, GD cũng đến được bệnh viện. Trong lúc, thanh toán tiền viện phí cho cậu nhóc kia, anh tự hỏi bản thân mình rằng có nên đi thẳng đến phòng tim mạch luôn hay không? Bởi bây giờ, tim anh đập mạnh quá.

Nơi đây là ở Mỹ, nên đương nhiên là nơi công cộng người ta sẽ không sử dụng tiếng Hàn, nếu cậu nhóc kia mà tỉnh dậy ngay bây giờ và nghe toàn tiếng Anh như thế chắc chắn sẽ hoảng sợ.

Phòng số 8:

Vừa bước tới cửa phòng, GD bắt gặp ngay một vị bác sĩ đang bước ra khỏi phòng số 8. Anh vội vã hỏi ngay:

" Xin chào bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân, bây giờ tình hình của cậu ta thế nào rồi?"

" Cũng không có gì đáng lo ngại đâu, cậu đừng lo, nhưng mà, nếu như cậu ta cứ tiếp tục làm việc một cách vô độ như vậy... thể nào cũng sẽ trở bệnh nặng thôi. Thế nhé, chăm sóc cậu ấy kĩ vào". Vị bác sĩ ôn tồn.

" Vâng, xin cám ơn, tôi sẽ để mắt đến cậu ấy."

Vội vã, GD xoay nắm cửa rồi bước vội vào phòng, thế nhưng, trước mắt anh bây giờ là một Seung Ri hoàn toàn khác: cậu ngồi bó gối mặt đầy nước mắt, chứ không phải là một cậu nhóc mạnh mẽ như mọi ngày. Trước tình cảnh như vậy, tim anh dù là sắt đá cũng không thể không động lòng, chẳng mấy chốc anh đã đi đến bên rồi ngồi đối diện cậu. Hai bàn tay dịu dàng mềm mại khẽ đặt lên đôi gò má bầu bĩnh như trấn an rồi anh nhẹ giọng: "Anh đã không giữ lời hứa rồi."

Seung Ri tội nghiệp từ lâu đã quen với việc bị anh lạnh lùng, ghẻ lạnh, đột nhiên hôm nay lại được nghe anh nói những lời dịu dàng như rót mật khiến cho cậu bật khóc càng to hơn. Cũng giống như một đứa nhóc con ngày thường hay bị ức hiếp, nhưng nay khi được một người nào đó dỗ dành che chở, nó sẽ lại càng cảm thấy uất ức, càng cảm thấy bản thân mình đáng thương, rồi từ đó mà khóc to hơn. Một tiếng nấc của cậu là một vật nhọn cứa vào trái tim anh, dường như thấy mình đã sai quá nhiều, đột nhiên anh hỏi:

" Bình thường anh đã đối xử tệ bạc với em như vậy sao? Anh xin lỗi"

Lúc này đây, ngay sau câu nói đó, Lee Seung Ri đã ngừng khóc, vì khóc làm sao được nữa chứ, cậu đang sung sướng muốn chết. Nhưng rồi chợt nhớ ra bệnh tình của mình, cậu liền hỏi: " Anh à, có phải lúc nãy, bác sĩ đã nói với anh là nếu em 'muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm' không?".

Nhưng anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói bằng một giọng đều đều: "Đứng dậy đi về nào! Anh gọi bác sĩ về nhà".

Seung Ri khờ khạo vẫn chưa muốn cuộc hội thoại chấm dứt:

" Đi về? Về đâu á?"

" Hàn Quốc." Giọng anh đáp gọn lỏn, nhẹ tênh.


|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeWhere stories live. Discover now