Sự nghi ngờ

2.9K 208 1
                                    

Ngay sáng hôm sau, GD và Seung Ri đã có mặt tại căn hộ của mình. Với cơ thể đang suy nhược, lại phải ngồi máy bay lâu như thế khiến cho cậu nhóc Seung Ri cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc đi lại lẫn mệt mỏi rã rời. Vừa bước ra khỏi xe, đặt chân đến cổng khu kí túc xá, Seung Ri lại cảm thấy mắt mình như hoa đi, đầu nhức như búa bổ, rồi chợt đôi chân không còn chút sức lực của cậu nhanh chống khụy xuống mặt đường. Trong tiềm thức, cậu cứ ngỡ là mặt đất sẽ cứng lắm, đau lắm nhưng không ngờ là nó lại êm như vậy, lại ấm nóng, mềm mại và... có mùi hương quen thuộc của anh.
Đó chẳng qua là anh đã đỡ kịp cậu. Để mặc cho cậu rơi vào vòng tay của mình, và để mặc cho cậu dùng hai cánh tay ra sức ôm ghì lấy thân mình.
Vì con Gấu mỡ này quá nặng, lại mang theo nhiều đồ đạc nên anh vội gọi cho bảo vệ đến để mang đồ lên nhà giúp mình. Còn phần anh, là bế cậu nhóc này lên phòng.
Mặc dù căn phòng được phủ một hơi lạnh vô cùng mát mẻ nhưng nó lại không khiến cho Seung Ri trở nên mát mẻ hơn tí nào, người cậu vẫn nóng hầm hập và cứ thở gấp không ngừng. Thật là làm GD lo âu quá cỡ!
30 phút sau đó, một vị bác sĩ thân tín của GD đã có mặt tại phòng, sau khi thăm khám các kiểu, ông vội truyền nước biển cho cậu nhóc rồi xoay người qua hỏi GD:
"Bạn cháu à?"
"Vâng, cậu ấy thế nào rồi ạ?"
"Sốt cao đấy, 39 độ, nếu tình trạng tệ hơn thì phải đem đến bệnh viện ngay nhé, thấy vậy thôi chứ sốt cao nguy hiểm lắm đấy! Không thể xem nhẹ được."
"Vâng ạ". GD lễ phép trả lời gọn lỏn, mắt vẫn không rời Seung Ri - cái con người đang nằm bẹp dí trên giường kia. "Bác về thong thả ạ". Anh mở lời.
Tuy nhiên, vị bác sĩ lại thắc mắc:
"Trước đây... cháu chưa từng mang ai về nhà cả mà. Sao vậy? Người quan trọng à, cậu nhóc? Nhìn cũng đáng yêu lắm đó nha!".
Thấy GD có vẻ lúng túng, ông vội vã ra về, chỉ là để lại không gian yên tĩnh cho bệnh nhân của mình nghỉ ngơi, tịnh dưỡng thôi.
Ngay cả khi đã được cho uống thuốc hạ sốt nhưng người Seung Ri vẫn cứ như một cái lò lửa, cứ nóng hừng hực và cứ như thiêu đốt lấy tim gan của GD. Anh vội vàng lấy khăn ướt lau nhẹ nhàng lên trán cậu rồi lẻn ra ngoài nhận cuộc gọi của Kiko. Bây giờ cô đang rất cần một lời giải thích.
Tên ngốc Seung Ri lúc này đang mơ màng, chợt không cảm nhận được hơi ấm từ người anh tỏa ra như lúc trước bèn cất giọng thều thào hỏi: " Anh à? anh... đâu rồi...?". Mưa ngoài trời đã bắt đầu nặng hạt. Một tia chớp màu vàng chóe lóe lên, rồi tiếp ngay sau đó xuất hiện một âm thanh nổ lớn đến đinh tai nhức óc. Seung Ri bé nhỏ bây giờ đang nằm co rúm ngay trên giường như một con tôm bị luộc chín bởi cơn sốt chết tiệt. Hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn, cảm thấy lòng ngực như bị chèn ép, nước mắt chợt ứa ra, không ngừng nghỉ. Mong muốn duy nhất bây giờ của cậu là có được ai đó bên cạnh để mà vỗ về, mà che chở, nhưng thật tệ hại là bây giờ cậu "Lại bị bỏ rơi nữa rồi". Hơi thở gấp gáp ngắt quãng vẫn còn đó, nhưng tâm trí của Seung Ri hiện giờ đã rơi vào một cái hố đen nào đó trong vũ trụ mất rồi.
Tại phòng khách:
...
"Anh chỉ là có việc đột xuất ở Hàn Quốc thôi. Em cứ ở Mỹ chơi vài hôm đi!"
"Oppa không gạt em chuyện gì chứ?"
"Ừ."
"Đến bao giờ thì oppa mới biết nhớ đến em đây hả, đã 3 năm rồi còn gì, hay là anh có người khác?". Giọng Kiko bỗng đanh lại.
Phải mất một lúc lâu GD mới trả lời được câu hỏi của cô:
"Không có... Bây giờ anh phải đi ngủ rồi."
"Đừng có mà làm em thất vọng, em...". Tút, tút, tút...
GD ngắt ngang cuộc gọi bởi anh biết như vậy là đã quá lâu rồi, Seung Ri còn đang đợi anh nữa, cậu nhóc ấy không quen ngủ một mình.
"Cạnh...". Tiếng mở cửa phòng vang lên, GD cũng đã quá mệt mỏi vì mấy ngày nay rồi, thực sự là quá mệt mỏi. Anh rũ rượi thả người lên giường, rồi khẽ khàng đưa bàn tay của mình lên gác vào má Seung Ri. Đôi bàn tay mềm mại của anh chợt chạm vào một dòng nước mắt nóng hổi vừa tuôn trào ra ngoài, lăn dài trên má cậu, điều này khiến cho nhịp tim của anh bỗng nhiên lại dừng đi một nhịp.
Vội vã ôm cậu vào lòng để trấn an, anh nhẹ giọng: " Là anh, là anh đây".
Một giọng nói thều thào không ra hơi khác lại cất lên: "Ji Yong... Ji Yong à?... Ji..hức...anh...".
Tiếng nấc uất nghẹn của Seung Ri làm cho lá phổi của GD đột nhiên ngừng việc, hơi thở của anh bị đè nén mãi trong người một lúc thật lâu cho đến khi anh thốt được ra câu nói:
" Đúng rồi, là anh đây, là Kwon Ji Yong của em".

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu