Niềm hạnh phúc

3.1K 161 1
                                    

∆ 7 a.m ngày thứ 9:

Seung Ri choàng tỉnh giấc, bình thản xoay người qua ngắm nhìn anh, rồi nở một nụ cười lém lỉnh.

"Oppa à, anh... anh là đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, anh có biết hôm qua... hôm qua thật sự là... xấu hổ quá đi mất... Em đã định không đeo bám anh nữa rồi mà! Sao anh lại làm như vậy, tại sao hả??? Nụ hôn đầu của em đó... Không nói không rằng, làm người ta không có sự chuẩn bị gì hết!!! Ôi mẹ ơi, mình chết mất xấu hổ chết đi được!!!". (T^T) Cậu cứ đó rồi tự lẩm bẩm một mình.

Bỗng một giọng trầm ấm vang lên khiến cho cậu giật bắn cả người:

"Thật là như vậy sao? Hôn anh khiến cho em cảm thấy xấu hổ đến như vậy sao?". Ji Yong cất tiếng hỏi cậu với vẻ mặt đầy thất vọng.

"Anh à, em không có ý đó, em... em...chỉ là...". Seung Ri sợ hãi, lắp bắp trả lời, gương mặt cậu trở nên méo mó đến đáng thương.

"Em em cái gì? Tôi hiểu mà!". Ji Yong quay người đi, cất giọng lạnh lùng, định bụng sẽ dọa cậu một lúc.

"Anh, anh à, em...hức... em thích mà...h". Giọng cậu run run rồi bỗng dưng mít ướt, hai hàng nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống. Seung Ri vội vàng với tay níu lấy cánh tay áo của Ji Yong, cầu mong anh sẽ quay người lại. Mới hôm qua anh vẫn còn dịu dàng lắm mà, sao hôm nay bỗng nhiên anh lại trở nên lạnh lùng đến thế. Có phải anh đã hối hận rồi không? Hay là anh đã chán ngấy cậu rồi?

Seung Ri thầm nghĩ rằng Hạnh Phúc mà cậu sở hữu lúc nào cũng mỏng manh như những bọt bóng xà phòng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cho nó tan vỡ. Đôi tay nhỏ bé của cậu vẫn không ngừng lay lay cánh tay áo anh một cách run rẩy.

Bỗng dưng thấy mình đùa có hơi quá trớn, Ji Yong vội quay người lại, định nở một nụ cười thật tươi với cậu thì lại thấy nước mắt đã dàn dụa trên gương mặt đáng yêu của cậu tự lúc nào. Anh vội vã suýt xoa nắm chặt lấy cánh tay, rồi kéo cậu vào lòng, để mặc cho cậu vùi đầu vào ngực mình, tha hồ mà mít ướt.

Nhưng dường như sợ cậu nhóc sẽ lại bị ngộp thở, Ji Yong nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay mình nâng niu gương mặt cậu, gạt nhẹ đi dòng nước mắt rồi đặt lên đôi môi đầy khiêu khích của cậu một nụ hôn thật dài. Chợt sợ rằng Seung Ri vẫn chưa thích nghi kịp, Ji Yong vội vã dứt mình ra khỏi cái cánh môi hồng thắm đó, định lên tiếng trấn an. Nhưng khi anh chưa kịp mở miệng, Seung Ri bé nhỏ đã nhanh chóng nhỏm người dậy, nối tiếp nụ hôn ban nảy.

Đôi môi của anh lại bị kích thích đến tột độ và nó lại bắt đầu làm chủ. Anh không ngừng hôn cậu và dùng chiếc lưỡi tinh quái của mình tàn phá đôi môi của người kia, rồi tận hưởng mùi vị ngọt ngào thơm tho đó một cách vô cùng thoải mái.

Seung Ri bây giờ cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu cởi phăng chiếc áo trên người mình rồi lấn tới anh một cách vô cùng khiêu khích. Cậu luồn hai bàn tay mình vào mái tóc rũ rượi anh rồi ghì chặt đầu anh gần lại hơn với mình. Hai đôi môi bị ghì chặt vào nhau đến mức không còn chỗ thở, ma sát nóng đến chừng nứt toác ra. Bỗng Ji Yong cảm nhận được một mùi vị tanh nồng nơi đầu lưỡi, thì ra lần này anh lại lỡ mạnh tay nữa rồi, khiến cho Seung Ri phải chảy máu. Anh vội vàng dừng lại, dùng tay lau đi vệt máu trên đôi môi của cậu một cách nhẹ nhàng, giọng lo lắng:

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeWhere stories live. Discover now