Plan B

2.2K 153 0
                                    

Chìa cái bàn tay múp míp vừa được Ji Yong đeo cho chiếc nhẫn lên cao, Seung Ri miệng cười nhăn nhở, quay sang anh hỏi:

"Vậy là... Từ giờ... Anh sẽ nhường nhịn em hơn hả? OPPA!!!".

"Yaaaa... Anh ăn hiếp em khi nào mà phải nhường nhịn chứ!!". ~ Thật quá oan ức cho Ji Yong này mà!

"Mà... Chiếc nhẫn này đẹp thật nha!! Chắc cũng không rẻ đâu nhỉ! Mà sao anh lại tự tiện đi mua một mình cơ chứ, không hỏi ý em gì hết!". Cậu chu mỏ suýt xoa, giọng tiếc nuối vì không được chính tay mình lựa chọn.

"Ừ, cặp nhẫn này đắt lắm đó nha. Mà... anh chưa trả tiền. Anh chỉ lấy trước rồi đưa địa chỉ của em, bảo họ đến lấy tiền thôi!!!". Ji Yong giở giọng chọc ghẹo. Trời ạ, anh định lừa ai vậy hả Kwon Ji Yong? Haha, làm gì có trên đời này lại có chuyện mua được nhẫn cưới mà không trả tiền. ... Vậy mà trong cái thế giới có hơn 7 tỉ người này, anh lại lừa được một người - một thằng nhóc đại ngốc, đó chính là Lee Seung Ri cậu. Nghe anh nói tới đây, mặt cậu lập tức biến sắc, chột dạ hỏi:

"Yongie, anh... anh nói thật chứ?".

"Ừ... Thì biết làm sao được?". Ji Yong cố nhịn cười, đưa mắt nhìn bộ mặt đang thộn ra từng giây của cậu.

"Em đào đâu ra tiền chứ?? Đến tiền về quê thăm bố em còn không có nữa, huống chi là... Ối, Bố, em lỡ hứa với bố mất rồi!! Làm sao bây giờ anh à? Em trễ chuyến xe hồi 2h rồi!". Seung Ri đột nhiên hét toán lên, quên bẵng luôn chuyện tiền bạc.

"Hơi... Đã lỡ hứa với bố rồi mà không về thì thật là... Thôi vầy đi, anh đưa em về nhé!". Ji Yong đề nghị.

"Ooi... Cũng được... Nhưng mà anh phải hứa là đưa em về tới nhà rồi phải đi ngay nhé! Mắc công bố lại nghi ngờ...". Seung Ri bỗng cảm thấy khó xử.

"Vâng, biết rồi mà nói mãi!! Cứ đuổi tôi như là đuổi tà vậy, xì!!!". Ji Yong chu mỏ nói lầm bầm trong miệng.

Chiếc xe lao vun vút khi trời chiều đã dần buông...

Tại một nơi khác, cũng ngay lúc này:

"Woww, Fantastic baby... Dance...".

TOP từ tốn cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi nghe máy.

"...Plan A, perfectly completed!". Giọng anh lạnh lùng, ngắn gọn.

"Oh! Quả thật là tài giỏi vậy sao? Chúc mừng hyung nhé! UM...Vậy tiếp sau đó...". Kiko bỏ lửng câu nói của mình với tâm trạng thật phấn khích.

"Thong thả thêm vài hôm nữa đã! Cứ xem như đây là đặc ân cuối mà tôi dành cho bọn họ đi! Haha!". Anh giở giọng cười, nhưng nụ cười đó nhạt nhẽo lắm. Thật sự anh vẫn chưa hiểu rõ được bản thân của mình. Liệu những việc mà anh đã làm là sai hay đúng?. Đúng là bây giờ anh đang rất cần một người thì thầm khuyên bảo, hay đơn giản chỉ là biết ngoan ngoãn ngồi nghe... ngồi nghe và thấu hiểu anh một cách chân thành nhất.

"Tùy hyung vậy! Chỉ cần bọn họ không được ở bên nhau, thì bất cứ giá nào em cũng trả!! Hahahaah!". Kiko nói rồi cười vang trong máy, chợt cô lặng người thầm nhớ đến câu hát của Ji Yong: 'They say Love is blind...' Đúng là tình yêu đã làm cho con người ta mù quáng mà... Nhưng tất cả những gì mà em đã làm là không hề mù quáng, em đang làm đúng đó chứ, Ji Yong!...'.

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeWhere stories live. Discover now