Plan A

2.5K 154 0
                                    

Seung Ri mệt mỏi lê bước vào nhà sau một ngày làm việc vất vả, cả ngày hôm nay cậu đã không gặp được Ji Yong yêu dấu rồi. 'Nhớ anh quá!'. Cậu chép miệng, thả người lười biếng lên chiếc sofa dài và chờ đợi.

12 giờ khuya. 'CẠCH~'.

"Ji Yong a~...". Seung Ri lớ mớ, vội vàng ngồi bật dậy.

"Ừ, anh về rồi đây". Giọng anh thỏ thẻ như không muốn cậu phải chú ý mà hãy cứ việc ngủ tiếp đi.

Ji Yong mệt mỏi đi vào bếp, tự rót một cốc nước đầy rồi ngồi xuống. Vẻ mặt hôm nay của anh có vẻ lạ, chắc là đang suy tư chuyện gì đó. Đang nhấp một ngụm nước đầy thì nhìn thấy Seung Ri đi xuống, Ji Yong suýt nữa là chết vì sặc khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu: đầu tóc rối bời, dáng người ủ rũ, đặc biệt là đôi mắt thâm quầng bỗng trở đen hơn mọi ngày. Cậu đứng chôn chân ở đó một lúc rồi lên tiếng hờn giận hỏi:

"Sao cả ngày hôm nay anh không trả lời điện thoại của em hả? Em...em nhớ anh chết đi được...!".

"Oo, anh bận phải sáng tác mà, xin lỗi nhé! Lại đây với anh nào!". Ji Yong nở nụ cười nhẹ nhàng rồi dang tay về phía cậu, vẫy vẫy.

Như một chú cún con ngoan ngoãn, à không, như một chú gấu con ngoan ngoãn, Seung Ri ngoe nguẩy tiến lại gần anh, đặt người mình vào lòng anh một cách tự nhiên nhất. Ji Yong vòng đôi tay rắn chắc và ấm áp của mình vào quanh eo cậu, khẽ gác nhẹ cằm lên vai Seung Ri từ đằng sau rồi thì thầm hỏi nhỏ:

"Có thật ... là cả ngày hôm nay, em cảm thấy rất nhớ anh không?"

"Ưm...". Hai tai cậu trở nên đỏ ửng, lúng túng gật đầu, 'chắc lại xấu hổ nữa rồi', Ji Yong thầm nghĩ. Anh mỉm cười tinh nghịch, thở phào:

"Anh cũng vậy... Anh cũng rất nhớ em!".

"... Vậy... vậy mình... đi...ngủ đi anh!". Seung Ri đang ngượng chín cả người, khó khăn lắm cậu mới thốt ra được câu nói đó.

"Ừ!". Chưa để Seung Ri kịp phản ứng, Ji Yong đã bế thốc cậu lên, trao cho cậu một cái hôn thật ngọt rồi mang cậu vào phòng.

Khi đã yên vị trong vòng tay anh trên giường ngủ, bỗng Seung Ri lại líu lo:

"Yong à, Yong à, Yongie à".

"Anh đang nghe đây." (-.-).

"Đến thứ 6 tuần này... anh cho em nghỉ phép 3 ngày nhé!".

"Ừ, nhưng em định làm gì?".

"Em... em về nhà thăm bố... em nhớ bố lắm rồi!".

"À... thì ra là về thăm bố, lại cứ làm ra vẻ..., có gì phải ngại cơ chứ!". Ji Yong xoa đầu cậu.

"Nhưng bố là bố của em mà, anh phải gọi là bác chứ!". Seung Ri bỗng dẩu môi bắt bẻ.

"Thì trước sau gì cũng phải gọi, tập bây giờ cho quen thôi, haha!". Ji Yong trêu lại cậu.

"Bộ chọc phá em như thế anh cảm thấy vui vẻ lắm hay sao?". Nói rồi cậu nấm tay, đấm vào ngực anh một cái thật lực cho bỏ tức.
.
"Hay là anh đi với em nhé, cùng nói cho bố em biết vậy!". Bỗng anh giữ tay cậu lại thật chặt, giọng nghiêm túc.

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeWhere stories live. Discover now