Chờ đợi

3K 184 0
                                    

Cơn mưa đêm không hề có một dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Hạt mưa nặng trĩu rơi đôm đốp xuống mặt đường kèm theo những trận gió tốc từng cơn, lạnh đến ghê người.

Ji Yong gắng gượng đứng dậy, bế thốc cậu nhóc Seung Ri lên xe rồi nhanh chóng lao đến bệnh viện. Chiếc xe vội vã lao băng băng trên đường như xé nát màn mưa, chốc chốc, Ji Yong lại đưa đôi mắt vẫn còn chút đỏ hoe của mình sang nhìn cậu nhóc. Hơi thở gấp gáp nóng hừng hực của Seung Ri khiến cho anh không khỏi lo lắng, chợt tim anh lại đập lạc đi vài nhịp khi nghe Seung Ri thì thầm tên mình. Anh lo là nếu cứ tiếp tục gọi tên anh mãi như thế thì cậu sẽ không kịp thở mất.

"Sao em cứ mãi như thế hả? Người làm em đau là anh mà, Lee Seung Ri!". Trong lòng Ji Yong không tránh khỏi dằn vặt, một tay lái xe, tay còn lại anh nhanh chóng đưa sang nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, cứ giữ chặt như thế, cho đến khi cả hai đến bệnh viện.

∆ 12 p.m, tại bệnh viện thành phố, Seoul:

"Làm ơn nhanh lên đi...!!!". Một giọng nam thở dốc hối thúc.

"Chúng tôi sẽ cấp cứu cho bệnh nhân ngay bây giờ, xin anh hãy bình tĩnh và ngồi chờ!". Giọng một nữ y tá vang lên để trấn an anh ấy.

Ji Yong ngồi thất thần trên băng ghế bệnh viện, anh nhìn đồng hồ, rồi chốc chốc lại nhìn vào phòng cấp cứu, Seung Ri mà có mệnh hệ gì chắc chắn là anh sẽ phải ân hận suốt đời.
Rốt cuộc thì cánh cửa căn phòng cũng được mở ra, Ji Yong vội vã lao tới chỗ bác sĩ:
"Cậu ấy...". Anh vội mở lời.
"Cậu có thể vào rồi đấy! Thật may mắn là được đem đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng...". Vị bác sĩ ôn tồn. "Nhưng hiện giờ cậu ấy vẫn còn đang hôn mê và bị gẫy chân phải".
Khi nghe đến từ "còn hôn mê", tai GD như ù đi, vì sợ, anh sợ Lee Seung Ri sẽ phải hôn mê mãi mãi, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy cậu cười, không còn cơ hội để thấy gương mặt đáng yêu nũng nịu thường ngày của cậu.
Và điều làm anh thực sự sợ nhất là:

"Nếu em không tỉnh lại nữa, thì ai sẽ thay em yêu anh đây?".

Cầm điện thoại lên, GD gọi ngay cho anh quản lí của mình và hoãn lại tất cả các lịch diễn trong vòng một tháng tới mà không một lí do.
Mặc dù càu nhàu nhưng anh quản lí tốt bụng cũng chìu ý cậu vì anh cho rằng: "Hẳn là lần này Ji Yong ssi đang tự mình sáng tác rất chăm chỉ đây.".

∆ Phòng bệnh:

Kể ra Lee Seung Ri cũng rất tốt số, mặc dù đang hôn mê nhưng cậu lại được nằm phòng V.I.P và còn được một người vô cùng hoàn mĩ chăm sóc nữa chứ.
Bất kể cô y tá nào mỗi lần bước vào phòng bệnh của Seung Ri cũng đều không thể rời mắt ra khỏi Ji Yong - người con trai đang bên chăm sóc cho cậu. Gương mặt lạnh lùng của anh thật đúng là quyến rũ và mê hoặc chết người, nhưng tuyệt nhiên nụ cười lại rất hiếm khi xuất hiện.

Đã một tuần trôi qua, Seung Ri vẫn chưa chịu dậy, cậu vẫn nằm lì đấy mặc kệ cho anh đau khổ. Dường như cậu thấy rằng bản thân hành hạ trái tim anh nhiều bao nhiêu đấy vẫn là chưa đủ.

∆ Ngày thứ 8:

"Oaaawww, sao đầu mình lại đau nhức thế này? Mình đang ở đâu đây? ...Thật là mềm mại quá đi và mùi tóc đúng là...!??!?".
Seung Ri chợt gắng hết sức mình mở mắt ra để nhìn căn phòng cho thật rõ. Wow, căn phòng màu trắng xóa này rất đẹp, rất sang trọng đó nha, ngay cả đệm cũng rất êm nữa. Nhưng sao cậu lại cảm thấy bị kèm cặp quá, vội xoay nhẹ người nhìn sang bên trái thì: "A...An...Anh!".

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeWhere stories live. Discover now