Say

2.9K 183 0
                                    

Seung Ri một mình lang thang trên con đường vô cùng ồn ào và náo nhiệt, cậu chợt thấy tủi thân, thấy đau khổ sau khi phải chứng kiến tất cả hình ảnh ban sáng của GD và Kiko. Nụ hôn của hai người đó thật sự giống như một mũi dao nhọn hoắc, thật sắc bén, chỉ cần một cái chạm mắt thôi mà mũi dao đó đã kịp xuyên sâu qua tim cậu, để lại một cảm giác vô cùng đau đớn và khó thở. Vội vàng bước tới một quán rượu vắng người, Seung Ri ngồi xuống một mình và bắt đầu uống, một chai... hai chai... ba... Cậu cứ liên tục uống vô tội vạ như thế cho đến khi cảm thấy không khí ở quán rượu này thật ngột ngạt và tù túng, cậu cần phải hít thở nhiều hơn. Lảo đảo bước ra khỏi quán, đầu óc Seung Ri lúc này không nghĩ ngợi được nhiều nữa, cậu chỉ có duy nhất một ý định là phải đi tìm anh. Khi say rượu, có lẽ người mà làm cho Seung Ri đau đớn nhất cũng là người mà cậu muốn gặp nhất, muốn trông thấy nhất. Chỉ cần đứng từ xa thôi, không cần chạm mặt cũng được, anh không nhìn thấy cậu lại càng không sao.
"Bộ dạng này...Đúng rồi... chỉ cần đứng từ xa thôi!".

∆ Tại khu chung cư của Kwon Ji Yong:
Bây giờ mà nói, GD nóng lòng muốn chết đi được, anh đã đề nghị và chở Kiko về nhà ngay từ sáng, mặc cho cô có giận dỗi và đầy sự nghi ngờ. Nhưng khi thấy vẻ mặt và ánh mắt của Seung Ri, Ji Yong có lẽ đã nhìn thấu được rất nhiều điều: những cảm xúc mà cậu nhóc đó dành cho anh đúng là không đơn giản, rất ấm áp, rất... Nhưng còn anh thì sao, liệu cảm xúc trong anh có được mãnh liệt và ấm áp như vậy không? Anh không biết nữa, anh chỉ biết bây giờ mình không thể ngồi yên một chỗ được nữa rồi.
Với tay lấy vội chiếc áo khoác trên ghế rồi GD bước nhanh ra ngoài. Anh không quên bấm số và gọi ngay cho Seung Ri, bây giờ, chỉ cần là cậu lên tiếng, cậu chịu trả lời anh, thì dù là ở cùng trời cuối đất anh cũng chạy ngay tới.
"Xin chào!". Một giọng vang lên.
"Seung Ri à???? Em... em.."
"Ahh~, tôi là Kang Dae Sung, Ri Ri bỏ ra ngoài từ chiều rồi, cậu ấy bỏ lại điện thoại ở chỗ tôi nên...".
"Nói nhanh!!! Bây giờ cậu ấy đang ở đâu???". GD đột nhiên gằn giọng, gấp gáp.
"Làm sao tôi biết!!!". Dae Sung cũng nổi cáu theo. "Cũng có thể là thằng ngốc ấy đi lăng quăng đâu đó để uống rượu thôi...". Dae Sung lầm bầm.
"Uống rượu à? Nhỡ cậu ấy bị gì thì sao? Cậu làm bạn như thế à? Sao không đi cùng cậu ấy hả????". GD tức tối gào lên trong điện thoại.
"Nếu như cậu ấy đi tìm anh thì tôi đi theo làm gìiiiiii???". Đến mức này thì Dae Sung không nhịn được nữa rồi, cậu định bụng mắng cho cái con người kì quặc này một trận, nhưng, GD đã tắt máy mất rồi.
Nhìn màn hình điện thoại còn sáng trên tay, anh lẩm bẩm: "Có thật... là em đi tìm anh không?"

Bầu trời đã u ám cả ngày hôm nay, bây giờ được dịp bỗng đổ mưa như trút nước. Nước mưa tuôn xối xả lên mặt đường tạo thành một bức màn màu trắng xóa, bao vây lấy cơ thể Seung Ri. Cậu thất thểu bước đến trước cổng khu chung cư rồi lặng lẽ đứng đó hồi lâu. Thật trớ trêu, nếu Seung Ri đến đây sớm hơn một chút thì có lẽ cậu đã gặp được GD, bởi vài phút trước đó, anh đã vội lao xe ra đường, đi tìm cậu.
Cơn mưa dầm ngày càng nặng hạt.
Từng giọt từng giọt rơi lên người Seung Ri lạnh buốt, cậu co rúm người lại, đầu gục lên gối, miệng lẩm bẩm tên anh. Cậu chợt nhận thấy hạnh phúc của mình sau mà mỏng manh quá, rất dễ đến mà cũng rất dễ đi. Ước muốn duy nhất bây giờ của cậu là lại được trở thành một cái "Gối Ôm" như trước đây, không tiếng nói nhưng lại được kề cận và cảm nhận làn hơi ấm áp của anh, được anh ôm gọn.

Ngay trong lúc suy nghĩ mông lung nhất, bỗng nhiên cậu nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc của anh từ xa. Như một đứa bé con bị bỏ rơi bỗng dưng bắt gặp được một hình ảnh thân thuộc, Seung Ri lảo đảo lao vội tới chiếc xe cùng với tiếng gọi nấc lên: "Anh àhhhh!!!!".

Đáp lại tiếng gọi của cậu ngay lúc ấy cũng là giọng nói của một người con trai, nhưng kèm theo đó là tiếng phanh xe đến chói tai: "Khôngggg!!!".

Chiếc xe dừng lại hẳn, tiếng mưa vẫn rơi rả rít và không một bóng ai trên đường.

"Cầu mong đừng là em... Đừng là em mà... Anh chết mất.t.t...". Giọng run run, Ji Yong không thôi lẩm bẩm một cách vô thức.

Đưa bàn tay run rẩy bóp nghẹn phần ngực trái, Ji Yong đau đớn lảo đảo bước xuống xe, chạy ngay tới người đang nằm sóng soài dưới đất. Vừa thoáng thấy khuôn mặt thân quen - cái khuôn mặt đáng yêu mà nhiều phen khiến cho anh muốn cắn vào đang nhắm nghiền và nhăn nhó vì đau đớn, nước mắt anh chợt rơi xuống, tuôn lã chã như là mưa.
Làm cho người mình yêu thương đau đớn cũng giống như việc tự cầm dao đâm vào chính mình vậy. Vết thương mà bản thân nhận lại sẽ còn nhiều hơn gấp trăm nghìn lần.
Anh đau đớn ghì chặt cậu vào lòng, giọng lạc đi:
"Seung Ri ahhhh... Tỉnh lại đi... Anh đây, Ji Yong ở đây, em không cần phải đi tìm anh nữa rồi!...".

Trong cơn mê man, giọng nói mềm mại và ấm áp của Ji Yong khiến cho Seung Ri như muốn vực dậy, cậu thật sự không muốn anh cảm thấy đau lòng chút nào, không muốn chút nào...
"Em...không sao...đâu. Chỉ là...ở đây... mỗi khi nhớ đến anh bỗng dưng lại đau quá... Thật sự là đau quá... anh à...". Seung Ri giọng yếu ớt thì thầm trong tiếng nấc, bàn tay cậu vỗ nhẹ vào nơi ngực trái như đang xoa dịu đi nhịp đập của mình. Rồi dần ngất lịm đi.

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeWhere stories live. Discover now