Áo cưới

2.7K 153 26
                                    

(Chap này chắc toàn chứa màu hồng thôi. Ngược nhiều rồi, lâu lâu phải cho 2 em nhà mình hưởng thụ :3).

______________________________________

"KWON JI YONGGG... Cậu tỉnh lại rồi!!".

"Tôi chưa chết!".

"Nhưng cậu... đã hôn mê hơn một tháng nay rồi mà. Đùng một cái lại nằm đây nói chuyện. Không phải là tôi đang gặp ma đấy chứ?...".

"Đúng là tôi đã hôn mê... nhưng tự nhiên đang yên đang lành thì từ đâu xuất hiện một thằng dở người, cứ ngồi lảm nhảm cạnh bên giường làm cho tôi không tài ngủ được...".

"Cái thằng nhóc này!!!! Hỗn láo vừa vừa thôi nhé! Dù sao thì tôi cũng là hyung của cậu đấy! Ăn nói cho phải phép lại đi!!".

Đang gân cổ lên định cãi lại với TOP hyung, bỗng Ji Yong nhẹ giọng:
"... Chuyện... anh nói lúc nãy... là thật sao?".

"Không lẽ tôi lại đi nói dối cậu?".

"Anh cũng đã từng đấy thôi!".

"... Thôi nào! Cậu thù dai thật đấy!".

"TOP hyung, anh lại gần đây em bảo!". Bỗng nhiên Ji Yong đổi giọng, anh đưa tay về phía TOP rồi ngoắt ngoắt.

"Gì vậy? Cậu muốn ngồi dậy à?". TOP cứ vô tư bước nhanh về phía chiếc giường.

~ Bốp ~

Đột nhiên anh cảm thấy mặt mình va phải một thứ gì đó, đau điếng. Vừa kịp định thần lại, anh đã hét vào mặt Ji Yong:

"Cậu vừa làm gì đấy??? Cậu có tin là...".

"Với tất cả những gì mà anh đã gây ra... 1 cú đấm vào mặt là quá ít!!". Ji Yong gằng giọng nói xen vào. Không để cho TOP kịp mở miệng, anh ngồi bật dậy, lao về phía TOP rồi ra sức gồng tay đấm thẳng vào bụng.

TOP do bị tấn công bất thình lình như thế nên mất trớn, ngã oạch xuống sàn gây ra một tiếng động lớn. Anh không thể nào nhịn được nữa bèn xoay người lại, vật ngược Ji Yong ra sàn. Đang vung tay định tung một nắm đấm vào mặt Ji Yong thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, kèm theo là tiếng Seung Ri và Dae Sung reo lên thảng thốt.

"TOP hyungggg, anh đang làm gì vậy hả? Anh đứng dậy ngay cho em!". Giọng Dae Sung la lên như ra lệnh.

"Ji... Ji Yong? Ji Yong?? Anh tỉnh dậy rồi sao?". Seung Ri cất giọng run run như sắp khóc. Cậu vội vàng chạy lại đỡ lấy anh, trong khi miệng vẫn không ngừng truy vấn:

"Anh đúng là người xấu!! Tại sao anh lại dám đánh Yongie??".

Bỗng nhiên Ji Yong hạ nhỏ giọng, anh nép người vào vòng tay cậu rồi giả bộ ho vài tiếng ra vẻ vô cùng tội nghiệp:

"May quá! Em đây rồi Seung Ri... May mà em đến kịp... Anh đau quá!...".

"Yahhhh... thật là oan ức quá nha!!! Người bị đánh cho nhừ tử mới chính là tôi đó... 2 người nhìn xem, vết bầm trên miệng tôi là như thế nào đây??...". TOP oan ức lên tiếng thanh minh trước hai cặp mắt đang nhìn mình thao láo.

"Seung Ri à!!! Em phải tin anh!! Đó là do anh phải tự vệ mà!". Ji Yong lại dẩu môi ra nhìn cậu, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa. Trong lòng anh đang reo vui như mở hội: 'TOP hyung, để anh nếm thử lần này cho biết mùi biết vị. Gieo gió thì gặt bão nhá!'.

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeWhere stories live. Discover now