"Sắp đến rồi"

2.4K 150 3
                                    

Ji Yong nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm, là của Kiko. Anh nhẹ nhàng bắt máy, lòng bỗng dưng cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã không liên lạc với cô trong thời gian qua:

"Anh nghe đây...".

"Đúng là giọng nói của anh rồi..., em nhớ anh quá!". Giọng Kiko buồn bã.

"Anh xin lỗi...". Ji Yong chỉ biết trả lời bằng những câu đơn giản như vậy, bởi vì, ngay bây giờ, anh cũng không thể nói gì hơn. Mọi thứ đã quá rõ ràng.

"Hừ...Vẫn như lạnh lùng như thế...". Cô cười nhạt, bỏ lửng câu nói của mình rồi tiếp tục bằng một giọng đau khổ: "Ji Yong... anh... anh có người khác rồi đúng chứ..., là Lee Seung Ri?".

"Kiko... anh biết lòng tự trọng của em là rất lớn. Chắn chắc, em sẽ không bao giờ chấp nhận được việc này, nên... ngay bây giờ em hãy nói chia tay với anh đi!". Dù sao thì Ji Yong cũng không muốn mình làm tổn thương người con gái này, anh lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, ít nói, nhưng lúc nào cũng nghĩ cho người khác đầu tiên.

"Việc em nói lời chia tay trước thì có ý nghĩa gì cơ chứ???? Nó có làm em hết yêu anh không... nó có làm em hết đau khổ không!!!! ...Không!!! Nó hoàn toàn vô nghĩa!". Kiko gào lên trong điện thoại, lòng cô tràn đầy thù hận, cô căm ghét cái người đã cướp mất Ji Yong.

"Vậy em muốn anh phải làm gì đây?". Ji Yong bối rối. Bao giờ anh cũng nghĩ rằng Kiko là một người con gái tốt, tuy có hơi đanh đá và bướng bỉnh nhưng dù sao cô cũng là người đã yêu và từng yêu anh rất nhiều. Một người con gái như vậy, Ji Yong không thể nào ra tay làm tổn hại.

"Nếu em nói... em muốn anh rời xa cậu ấy, liệu anh có làm được không?...".

"Kiko à,... có những thứ mà anh cần em phải hiểu rõ... Từ trước đến nay, ANH CHƯA HỀ YÊU EM!... Anh...anh đã bị lầm tưởng trong ngần ấy thời gian. Thứ cảm xúc mà anh dành cho em... chỉ là sự cảm kích.". Anh ngập ngừng nói với Kiko. Mặc dù có khó khăn đến mức nào đi nữa, Ji Yong nhất định cũng phải nói ra. Anh muốn cô hiểu rõ được rằng: Người anh yêu là Lee Seung Ri, chứ không ngoài ai khác!!!

"Cái... cái thằng nhóc ngu xuẩn ấy thì có gì hay hơn em chứ????? Tại sao người anh yêu không phải là emmmmm, tại sao, tại sao vậy hả???". Cô cứ liên tục lập đi lập lại như thế rồi òa khóc.

"Anh biết là em đang vô cùng đau khổ và căm hận, nhưng anh phải nói cho em biết trước: Đừng Bao Giờ Làm Tổn Thương Cậu Ấy hay gọi cậu ấy là Đồ Ngu Xuẩn nữa!!! Anh không nhịn được đâu!!!". Ji Yong bỗng nhiên gằng giọng, rõ ràng từng tiếng.

"Đồ chết tiệt... Đồ biến thái... Hai thằng đàn ông yêu nhau thì có gì là hay ho cơ chứ??? Kinh tởm! Tôi khinh!!!...". Kiko ngừng ngay cơn khóc, cô mỉa mai, cười bỡn cợt trước tình yêu của họ.

Đến nước này thì Ji Yong anh đã không thể nhịn được nữa rồi, anh thẳng thừng hét vào máy, giọng vẫn lạnh tanh:

"Được thôi! Đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi còn tôn trọng cô đấy!... Biến đi cho khuất mắt! Kể từ bây giờ, chúng ta không còn quan hệ gì nữa!!!".

Tút...tút...tút...

_____________________

"Mẹ kiếp! Thằng sở khanh! Anh cứ chờ đó, "MÓN QUÀ" sắp được gửi đến rồi!!! Để coi, đến khi xem xong, anh sẽ còn yêu thương, ôm ấp thằng bồ của mình được nữa hay không?? Hahahaha...".

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeWhere stories live. Discover now