"Em đi"

2.8K 178 3
                                    

Kể từ giây phút Kiko bước vào nhà, Seung Ri bỗng trở nên sợ sệt, cậu không biết rằng liệu người con gái này có đang nhắm tới cậu hay không?
Chợt, giọng Kiko lại vang lên, dường như đã mưu tính trước điều gì, cô vội quay sang nói năng nhỏ nhẹ với Seung Ri:
" Ưmm... RiRi à... lúc nảy tôi vội quá nên để quên điện thoại ở trên xe rồi, làm sao đây... Hay cậu xuống nhà xe lấy giùm tôi nhé, chìa khóa đây, là chiếc màu trắng...
Cậu cho tôi cám ơn nhé!". Kiko mỉm môi duyên dáng cười rồi quay sang nói chuyện với Ji Yong.

Vừa lết thết xuống nhà xe một mình, Seung Ri tội nghiệp bây giờ đang mang nặng cảm giác của một con người thừa thãi. Chỉ cần là Kiko xuất hiện, dù ở bất kì nơi đâu, cậu lại cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ bé, thật là thua xa. Bất giác, cậu đặt một bàn tay lên bờ ngực trái và cảm nhận trái tim của mình bây giờ sao mà đau, sao mà khó chịu đến thế!
Đặt chân đứng trước cửa nhà, Seung Ri đang cố soạn cho mình một nụ cười tươi hết cỡ, bởi lẽ cậu không muốn không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, lại càng không muốn bị Kiko nghi ngờ.
Nhưng, ông trời đúng là thật biết cách trêu người, vừa lúc, cánh cửa được mở ra cũng là lúc mà trái tim của Seung Ri như vỡ ra thành trăm mảnh, cậu nhìn thấy Kiko đang ngồi vào lòng Ji Yong, áo cô đã gỡ đi vài cúc, hai người đang say đắm trao nhau một nụ hôn cháy bổng và thật dài. Ngay khi chứng kiến cái giây phút đau đớn đó đôi vai bé nhỏ của Seung Ri bỗng rung lên bần bật, chợt ánh mắt của Ji Yong bắt gặp hình dáng của cậu, anh vội đẩy Kiko ra khỏi người mình, nhanh chóng đứng dậy, lúng túng không biết phải làm thế nào. Nhưng khi anh chưa kịp lên tiếng giải thích thì Seung Ri đã cố làm ra vẻ hết sức tự nhiên, mở miệng cười gượng gạo rồi đặt điện thoại của Kiko lên bàn, cậu né tránh ánh mắt của anh rồi run run giọng
nói: "Ahh..aah... xin lỗi hai người nha, D..Dae...Dae Sung, bạn thân của em đang có chút chuyện rắc rối, nên bây giờ em phải đến giúp cậu ấy!". Rồi cậu vụt chạy ra ngoài.
Cậu chạy đến nhà Kang Dae Sung thật. Suốt một quãng đường dài thật dài đó, những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn trên đôi gò má của Seung Ri, chúng khiến cho đôi mắt cậu dần nhòa đi, mờ ảo và trái tim của cậu dường như đã ngừng đập mất rồi.
Dae Sung vẫn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì đã thấy Seung Ri òa lên nức nở. Dae Sung vụng về ôm cậu vào lòng rồi an ủi :" Yên nào. Có tớ ở đây, dù là ông trời có đến ăn hiếp Lee Seung Ri, tớ cũng sẽ tìm ra và trả thù cho cậu!!".
Rốt cuộc thì Seung Ri cũng bình tĩnh được hơn đôi chút, cậu kể lại câu chuyện của mình cho Dae Sung nghe, giọng đầy uất ức, nước mắt chỉ chực trào ra.
"Baby, I love you ireohge marha jiman...".
"Điện thoại kìa, cậu không nhấc máy à?". Dae Sung tò mò, ngó vào màn hình điện thoại để xem là ai gọi tới.
"Mặc kệ nó đi!!". Seung Ri lạnh nhạt trả lời.
"Uầy!!! Vậy để tớ nghe, là anh ta à?". Vừa nói, Dae Sung vừa gạt chiếc nút xanh trên màn hình điện thoại, mỉm cười nham nhở:
"An nhong ha sê yố."
"Seung Ri, Lee Seung Ri??? Em đang ở đâu, về nhà ngay cho anh!".
"Anh là ai? Anh có tư cách gì mà nói chuyện với Seung Ri như thế? Cậu ấy hiện... ĐÃ CÓ TÔI RỒI, anh không cần phải bận tâm!".
"CẬU là ai???.. cậu chuyển máy cho Seung Ri ngay cho tôi!!! Tôi muốn nói chuyện với em ấy!!". Ji Yong mất kiên nhẫn gào lên.
"Thế nhé, tôi còn phải đút cho cậu ấy ăn nữa, há miệng ra nào babeeee. Ngoan lắm, đúng rồi babe, ăn thêm một chút nữa nào!!". Dae Sung giọng đầy khiêu khích, cậu cố gắng nhịn cười khi chợt nghĩ đến gương mặt của GD bây giờ. "Aishiiii....LEE SEUNG RIIII!!...". Ji Yong lại gào lên tức giận.
Nhưng Dae Sung cũng đã kịp ngắt ngang cuộc gọi nửa chừng, rồi nhanh chóng tắt nguồn luôn cho máy. Quý ngài Kang Dae Sung ranh mãnh quay sang phía Seung Ri, nhe răng cười nham nhở rồi vỗ vai vào cậu:
"Trả thù cho cậu rồi nhé!!"
Nhưng trái ngược với tâm trạng đang vô cùng hứng khởi của Dae Sung, mặt Seung Ri trở nên méo xẹo, cậu phủi mông đứng dậy đi ra ngoài kèm theo một câu thở dài: "Hzzzzz...Sao lúc nảy cậu không giết tớ chết luôn đi????".
"Heyyy, đi đâu thế???? Trời chiều rồi đó, ở lại ăn cơm đã!!". Dae Sung giọng với theo.
"Tớ muốn ra ngoài hóng gió!". Giọng Seung Ri trả lời nhẹ hửng.
Bây giờ cậu thật sự là chỉ muốn quên đi tất cả, quên đi anh, quên đi cái hình ảnh mà mình đã vô tình chứng kiến và quên đi cái thứ tình cảm chết tiệt này. Chạy vội đến một quán rượu ven đường gần đó, Seung Ri bắt đầu uống một cách điên cuồng. Một chai...Hai chai...Ba...rồi bốn... Trước khi để mình kịp say khướt, Seung Ri vội vã tính tiền rồi bước ra khỏi quán. Cậu lao đi một mạch và không hề có ý định quay trở về nhà của Dae Sung, cậu không muốn bị tra hỏi, lại càng không muốn Dae Sung lo lắng cho mình.

|Longfic-GRI| I'm Strong, You Don't Need To Worry About MeOnde as histórias ganham vida. Descobre agora