Chương 01

12.7K 472 77
                                    

Nhánh hồng thứ nhất

"Thời buổi này tin giả hơi nhiều."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Ngày 19 tháng 8, thủ đô trời quang dần chuyển nhiều mây, nhiệt độ 23-24°C, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.

Dự báo thời tiết nói thế.

Nhưng mà... không phải lúc nào dự báo thời tiết cũng chính xác.

Mây đen vần vũ khắp cả bầu trời, chớp giật nhắm thẳng vào tầng mây mà bổ xuống. Cả thành phố tối sầm lại, mới khoảng tám, chín giờ sáng nhưng quang cảnh lại như màn đêm đã buông xuống.

Các tòa cao ốc lần lượt bật đèn sáng, trái lại các khu dân cư thì dần dần trở nên ảm đạm yên tĩnh.

Hôm nay là thứ năm, là ngày làm việc. Phần lớn người vẫn cần công việc, gió mặc gió, mưa kệ mưa.

Chỉ có số ít người hiện tại vẫn đang nằm nghỉ ngơi trong ổ chăn ấm trên chiếc giường lớn.

Bọn họ là các chuyên viên quay phim, nhà văn tự do, họa sĩ truyện tranh, hộ kinh doanh đơn lẻ, một vài lãnh đạo cấp cao của công ty, hoặc là——

Diễn viên như Kỷ Tòng Kiêu.

Đương nhiên, bây giờ cậu đã không còn nằm trên giường nữa. Hôm nay vận may của cậu không ổn lắm, ba mươi phút trước cậu đã bị tràng điện thoại đoạt mệnh liên hoàn của người đại diện đánh thức.

"Vốn dĩ anh tưởng tối qua cậu vừa tới, chí ít sẽ yên ổn một buổi tối! Kết quả thì sao——Tân ảnh đế Ngân Nhạn Kỷ Tòng Kiêu nửa đêm mua say đại náo trên phố?! Nếu không phải cậu lên đầu đề thì anh cũng không biết! Trong mắt cậu còn có người đại diện là anh không?!"

"Cái giải ảnh đế Ngân Nhạn của cậu giành được danh bất chính, ngôn bất thuận(*), vốn đã đang nằm trên đầu sóng ngọn gió rồi, bao nhiêu người đang theo dõi cậu mà cậu không biết sao?"

(*) Ngược lại của câu "danh chính ngôn thuận", ý chỉ sự không chính đáng. Khi làm một việc gì mà đã có lý do đầy đủ, chính đáng, đúng lý hợp tình thì sẽ thông thuận, dễ đạt được thành công; còn không thì ngược lại.

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu thích chơi, chỉ cần không quá giới hạn thì anh mặc kệ hết! Điều kiện tiên quyết là cậu phải nói trước với anh, để anh chuẩn bị trước, đỡ phải giống như bây giờ không ứng phó kịp! Bây giờ..."

Kỷ Tòng Kiêu ngồi trên sô pha đơn cạnh cửa sổ trong phòng khách ngáp một cái, gác cặp mắt cá chân nhỏ gầy lên chiếc bàn sắt nghệ thuật cao cao bên cạnh. Cậu đang nghe câu được câu không người đại diện Diệp Trác giận dữ rít gào, thỉnh thoảng thì đáp lại một câu để chứng tỏ mình đang nghe. Nhưng thực tế thì phần lớn tâm tư cậu đều đang dừng ngoài cửa sổ.

Từ độ cao của tầng 22, phóng tầm mắt nhìn xuống, nếu như bình thường thì có thể thu hết thành phố phồn hoa này vào mắt. Nhưng hiện tại trời đang mưa xối xả, hơi nước bốc lên che khuất hết phong cảnh, điểm dừng của tầm nhìn chỉ có khoảng sương trắng mênh mông.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα