Chương 60

2.7K 238 50
                                    

Nhánh hồng thứ sáu mươi

Kỷ Tòng Kiêu bỗng nhiên hai mắt bừng sáng, bật thốt lên: "Mặt người dạ thú!"

Sương sớm mỏng manh vắt ngang lưng chừng núi, hoa đỗ quyên đỏ rực phủ khắp núi đồi, thị trấn nhỏ yên tĩnh như ẩn như hiện trong làn sương trắng lững lờ.

Kỷ Tòng Kiêu nhìn cảnh sắc trước mặt, ngáp một cái...

Thịnh Hoài: "..."

"Còn chưa ngủ đủ thì em ngủ thêm đi, đi muộn một chút cũng được, không vội." Thịnh Hoài bất đắc dĩ nhìn cậu bạn nhỏ ngáp không ngớt, cảm giác mình cũng sắp bị lây cơn buồn ngủ của cậu rồi.

"Thế sao được? Phong cảnh phải ngắm khi không có ai, nếu không một nơi dù có đẹp như tranh vẽ mà nườm nượp người kéo tới thì sao còn thấy đẹp nổi nữa?" Kỷ Tòng Kiêu đàng hoàng phản bác.

Nhưng chỉ có mình cậu biết lý do thật sự là gì——Có trời mới biết cậu phải tốn bao nhiêu sức kiềm chế bản thân không được tỏ lòng mình khi nằm chung một giường với Thịnh Hoài. Nếu như tiếp tục nữa, cậu không dám khẳng định sẽ không có gì phát sinh.

Đương nhiên, cũng có thể không phát sinh gì cả, bởi trước đó cậu đã đột tử vì ngủ không đủ giấc.

Nghĩ đến bản thân gần như cả đêm không chợp mắt, cậu giơ tay che miệng, lại ngáp thêm cái nữa, đôi mắt hoa đào díp lại, đuôi mắt ửng hồng, rỉ ra nước mắt sinh lý.

Thịnh Hoài khắc chế cơn kích động muốn lau nước mắt cho cậu, dẫn trước trở về nhà nghỉ.

Bây giờ vẫn còn sớm, khá giống thời điểm khi mới đến. Trên thị trấn vẫn không gặp được mấy người, thi thoảng thấy khói bếp vờn quanh bốc lên. Bà chủ vẫn dậy sớm, miệng ngâm nga một giai điệu dân ca không biết tên, đang ngồi trong sân cố gắng tết mái tóc dài thành một bím tóc.

Nhìn thấy hai người, cô mỉm cười chào hỏi.

Hai người thu dọn đồ đạc xong thì xuống dưới, sau khi làm thủ tục trả phòng xong xuôi, bà chủ còn thở dài, "Cứ nghĩ hai người có thể ở lại thêm mấy hôm nữa cơ."

Kỷ Tòng Kiêu nghi hoặc, "Hôm nay cũng đông khách mà."

Bà chủ chống đầu nhìn cậu, "Hôm nay đều đi cả rồi."

Kỷ Tòng Kiêu: "..." Tự dưng thấy thương.

Bà chủ đưa cho Kỷ Tòng Kiêu một chiếc đĩa CD thu hình, "Tất cả các bài hát của thí sinh dự thi hôm qua đều được thu trong này, tặng hai người một bản kỷ niệm."

Kỷ Tòng Kiêu nhận lấy, cho vào balo.

Bà chủ lại lấy ra một trang giấy Tuyên Thành, dùng mực đen phác họa lên trang giấy một con đường.

"Nghe nói hai người muốn đến Thanh Khê, tôi vẽ cho cả hai một tấm bản đồ. So với việc quay về ngồi tàu hỏa thì không bằng đi ngang qua mấy trấn nhỏ như Hoành Giang hay An Thanh. Phong cảnh cũng được lắm."

Đúng là niềm vui ngoài mong đợi.

Vốn dự định quay trở lại chuyến tàu xanh để tiếp tục hành trình còn dang dở, hai thành viên của nhóm Cầm Tinh ngay lập tức từ bỏ kế hoạch nhàm chán ban đầu, dựa theo con đường mà bà chủ nhà nghỉ chỉ dẫn, thành công đến Thanh Khê. Trong hành trình đó, bọn họ đi ngang qua những ngọn núi con sông để ngắm cảnh đẹp, trải nghiệm được phong vị đặc sắc của tất cả mọi nơi không nằm trong dự tính, trên đường đi luôn ghi nhớ tôn chỉ của chương trình, giúp đỡ hết sức có thể những ai cần giúp, nhưng không có gì đặc biệt, đều là những chuyện nhỏ như nhường chỗ ngồi, xách đồ giúp, tìm người. Nếu phải nói có gì đặc sắc thì là chuyện Thịnh Hoài giúp một thôn mua trà——

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ