Chương 04

5K 347 45
                                    

Nhánh hồng thứ tư

Tốc độ đêm khuya và cảm xúc mãnh liệt giữa thủ đô

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

"Phong cách của câu lạc bộ Vân Đỉnh khá là... liễu rủ hoa cười(*), biển chỉ đường mà bọn họ cũng giấu đi kín thế, người bình thường làm sao mà ngờ được."

(*) Nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng: Chỉ việc tìm được hi vọng, lối thoát khi đang rơi vào cảnh khốn cùng.

Kỷ Tòng Kiêu vừa đi trước dẫn đường cho Thịnh Hoài, vừa trấn an người ta.

Sau khi rời khỏi ban công, cậu cũng không còn tâm tư chờ đợi tiếp nữa, bèn gửi tin nhắn cho Diệp Trác rồi lặng lẽ rời tiệc. Chỉ là vừa mới rời khỏi đại sảnh không quá hai mươi mét thì cậu nhìn thấy Thịnh Hoài đang quay cuồng trong mơ hồ, đi đi lại lại vẫn không tìm được phương hướng chính xác ở góc ngoặt thứ ba.

"Tôi rất tò mò, xây kiểu này không sợ khách mời lạc đường sao?" Thịnh Hoài đi theo sau Kỷ Tòng Kiêu, hết quẹo trái lại lách phải, cuối cùng cũng nhìn thấy thang máy ở cuối hành lang.

"..." Kỷ Tòng Kiêu ngẩng đầu nhìn lên vách tường, lưỡng lự một chút mới gian nan mở miệng, "Thật ra thì... biển chỉ đường ngay bên cạnh anh kia kìa."

Bước chân của Thịnh Hoài khựng lại, ý cười bên môi anh thoáng cứng ngắc lại khó nhận ra được. Anh ngắm nghía bốn phía xung quanh, vẫn không thu hoạch được gì cả. Cuối cùng vẫn phải nhờ sự chỉ dẫn của Kỷ Tòng Kiêu, anh mới nhìn thấy những bức tranh với đường nét phức tạp và các mũi tên kỳ cục trên tường.

"..."

Quả thật người bình thường rất khó liên hệ được tranh vẽ tường với biển chỉ đường.

Hai người cùng nhau tiến vào thang máy, một người ấn phím tầng một, một người ấn phím tầng trệt. Thịnh Hoài tự lái xe nên vào thẳng bãi đậu xe. Còn Kỷ Tòng Kiêu có tài xế đưa đón nên ra thẳng từ cửa chính sẽ tiện hơn một chút.

Điện thoại gọi đi vẫn luôn đổ chuông, nhưng từ đầu đến cuối lại không có người trả lời. Kỷ Tòng Kiêu cau mày ra khỏi tầng một, nói lời chào tạm biệt Thịnh Hoài rồi đột nhiên nhận ra, hôm nay tài xế có việc, là Cố Ương Ương lái xe đưa họ tới.

Vậy là cậu chuyển sang quay số của cô trợ lý toàn năng, điện thoại vừa vang lên một tiếng mà đường dây đã kết nối.

"Anh Kỷ, có chuyện gì à?"

"Ương Ương lái xe ra cửa đi, bây giờ anh về."

Cậu dặn dò xong, Cố Ương Ương vốn dĩ rất nhanh nhẹn dứt khoát nay lại chần chừ, giọng điệu cô tỏ ra nghi hoặc, "Anh Diệp bảo hôm nay giám đốc Đỗ đưa anh về nên bảo em về nhà trước rồi."

Kỷ Tòng Kiêu dừng chân, người đã ra đến ngoài cửa. Cùng lúc đó, tiếng camera liên tục vang lên tanh tách, đồng thời rất nhiều microphone chìa ra trước mặt cậu.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ