Chương 03

4.9K 397 125
                                    

Nhánh hồng thứ ba

"Chào anh, hoa hồng trắng, tôi là Kỷ Tòng Kiêu."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

"Đừng nhúc nhích."

Âm thanh bé đến mức không thể nhận ra tiếp tục vang lên bên tai.

"Đừng tin, hắn ta không thật lòng đâu."

"Sao thế?" Đỗ Minh Cảnh nghi hoặc nhìn.

Kỷ Tòng Kiêu lắc đầu, lại dựa về chỗ cũ lần nữa, có tâm tư riêng nói: "Tôi dựa vào đâu mà tin anh?"

"Chuyện này có gì mà phải nghi ngờ? Tôi..." Đỗ Minh Cảnh cười giải thích cho cậu, nhưng tất cả sự chú ý của Kỷ Tòng Kiêu đã dồn ra phía sau.

"Bởi vì những câu nói đó... hắn ta cũng từng nói với tôi, không thiếu chữ nào."

Âm thanh sau rèm che đã nói như thế.

Kỷ Tòng Kiêu nhướng mày. Cậu cắt ngang lời giải thích của Đỗ Minh Cảnh, hỏi một câu không liên quan, "Có phải hôm nay giám đốc Đỗ quên mất hoa hồng rồi không? Nhắc đến vụ này, đợt đó rốt cuộc mỗi ngày một bông là có ý gì?"

Từ khi Đỗ Minh Cảnh bắt đầu theo đuổi cậu, dù thế nào thì mỗi ngày gã đều sẽ tặng hoa tới. Không phải một bó rêu rao gây sự chú ý, mà chỉ độc một bông. Một bông hoa hồng đỏ, cho dù Kỷ Tòng Kiêu ở đâu thì vẫn chưa bao giờ gián đoạn. Diệp Trác còn từng càu nhàu Đỗ Minh Cảnh keo kiệt bủn xỉn quá, nhưng Kỷ Tòng Kiêu luôn cảm thấy trong đó mang thâm ý gì khác. Nhưng ngay từ khi mới bắt đầu, cậu đã quyết định sẽ khước từ Đỗ Minh Cảnh, cũng chỉ đơn thuần là không hiểu mà thôi chứ không nhắc đến một lời.

Đỗ Minh Cảnh nở nụ cười, xoay người đi tới bồn hoa ngoài ban công, ngắt một bông hoa hồng đỏ mang tới.

"Vốn dĩ định đêm nay mới tặng em, nếu hiện tại em đã hỏi, vậy cũng chỉ đành mượn hoa hiến Phật."

Gã bước từng bước tới gần, dừng lại trước Kỷ Tòng Kiêu, ấn ngón tay lên vị trí trái tim cậu rồi chỉ lên trên.

"Ở nơi cài hoa của bộ vest này, hoa hồng đỏ biểu tượng cho tình yêu rực cháy."

Gã cài bông hồng đỏ lên vị trí ve áo cậu.

"Tình yêu tôi dành cho em, vĩnh viễn lưu lại ở vị trí gần trái tim em nhất."

Giọng nói cố sức đè thấp, lại thêm vài phần khàn khàn nói những lời tâm tình uyển chuyển, trông đôi mắt kia sao mà chăm chú dịu dàng thế, trong tròng mắt sẫm màu ấy phản chiếu bản thân cậu, chan chứa đầy tình cảm.

Không một ai có thể khước từ tình cảm sâu nặng như vậy, cũng không một ai có thể chống đỡ được trước tình nồng mật ý như vậy.

Dù thế nào cũng sẽ thất bại tan tác mà thôi.

Đương nhiên, Kỷ Tòng Kiêu cũng không từ chối dứt khoát ngay, chỉ nói cần suy nghĩ một chút. Đỗ Minh Cảnh làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc, lập tức chu đáo rời đi ngay, để lại cho cậu không gian yên tĩnh để suy nghĩ một mình.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuWhere stories live. Discover now