Chương 22

2.9K 271 11
                                    

Nhánh hồng thứ hai mươi hai

"Lỡ như giận thật rồi thì đương nhiên phải dỗ dành cho cẩn thận chứ."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Chín mười giờ sáng, thành phố đã thức giấc hẳn, ánh nắng rực rỡ, bầu trời sáng trong.

Trong căn hộ trên tầng 22, rèm cửa sổ che nắng bị kéo vào một nửa, chỉ chừa lại một khe hở rộng bằng lòng bàn tay, tia sáng xuyên qua khe hở hắt vào trong phòng, đổ bóng lên mấy cục giấy ăn rải rác trên sàn và một góc chăn.

Chiếc chăn màu xám đậm trượt xuống gần hết khỏi giường lớn, vẫn còn xu hướng trượt xuống nữa. Còn người trên giường thì hồn nhiên không biết gì, chỉ dùng một tay ôm góc chăn dúi vào trước người, miễn cưỡng che khuất phần ngực và eo. Đôi chân dài trần trụi hở ra, mắt cá chân đè lên nhau, có vẻ hơi co quắp, có lẽ bị lạnh.

Điều hòa bật quá lâu.

Nhưng cậu vẫn không có ý định thức dậy.

Mãi đến khi điện thoại di động trên tủ đầu giường sáng lên, bất thình lình tiếng ghi-ta solo mãnh liệt dội vào tai cậu——

Kỷ Tòng Kiêu mở choàng mắt, thở hồng hộc, nhịp tim tăng nhanh do thức dậy đột ngột. Sau đó cậu cau mày day trán, ngón tay gạt lên chiếc điện thoại còn chưa thấy rõ người gọi đến là ai, định mở miệng trách móc. Nhưng người bên kia còn nhanh hơn cậu.

Giọng nói khàn khàn tối qua giờ đã khôi phục vẻ trong trẻo dịu dàng, vẫn y như trước nói: "Chào buổi sáng anh bạn nhỏ."

Cơn giận sắp bùng nổ bị câu nói của Thịnh Hoài chặn lại, cơn gắt ngủ còn chưa kịp bạo phát cũng bị dập tắt luôn, đôi mắt hoa đào hoàn toàn không còn chút tức giận nào cả. Kỷ Tòng Kiêu tỉnh cả ngủ, đến cả tình hình nhạy cảm tối qua cũng quên sạch sành sanh. Bây giờ kiểu gì Thịnh Hoài cũng sẽ hỏi chuyện điện thoại tối qua, cậu nên trả lời thế nào đây? Trả lời kiểu gì mới lấp liếm được ta?!

Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy ai đáp, Thịnh Hoài cau mày gọi lại, "Tòng Kiêu?"

Trong chớp mắt, Kỷ Tòng Kiêu bỗng lóe lên một ý tưởng.

"Hơ...?" Cậu nhét điện thoại vào trong chăn, ậm ờ đáp lại một câu, dừng một chốc, có vẻ đã nhận ra người bên kia điện thoại là ai thì mới tiếp tục hỏi bằng giọng ngái ngủ, "Anh Thịnh à, anh về đến nhà chưa?"

Dáng vẻ mơ màng buồn ngủ diễn chuẩn không cần chỉnh.

Chẳng những giải thích được cho quãng thời gian lặng thinh trước khi nghe điện thoại mà còn giải quyết tốt đẹp cho vấn đề sót lại hôm qua——Trong quá trình đợi Thịnh Hoài về thì cậu vô tình ngủ quên mất, đến mức bây giờ cậu tỉnh lại rồi mà vẫn còn tưởng mình đang ở ngày hôm qua. Đương nhiên sau đó xảy ra chuyện gì, điện thoại cứ treo máy như thế nào, cậu chẳng biết gì cả.

Thịnh Hoài gọi cú điện thoại này vốn định thăm dò tình hình tối hôm qua, nhưng anh không ngờ mình nhận được đáp án này. Anh ngẩn ra, lòng mềm nhũn, khóe môi vô thức cong lên, lời nói cũng đượm ý cười, "Mười giờ hơn rồi mà cậu còn chưa rời giường à?"

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ