Chương 68

2.4K 223 17
                                    

Nhánh hồng thứ sáu mươi tám

"Việc duy nhất em phải làm là đừng để mình tủi thân."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Kỷ Tòng Kiêu tự lái xe đến, nhưng khi về, ghế tài xế của chiếc xe thể thao xanh sapphire lại được giao cho Cố Ương Ương.

Cậu ngồi ở ghế sau, nhắn tin cho Thịnh Hoài. Khi tin nhắn vừa được gửi đi, bên kia đã gọi lại ngay.

Kỷ Tòng Kiêu kể cho Thịnh Hoài nghe một vài tin đồn cậu hóng được ở công ty hôm nay, còn chế giễu Đỗ Minh Cảnh. Trong khi hai người nói chuyện, bên kia điện thoại truyền đến không ít động tĩnh nhỏ. Kỷ Tòng Kiêu nhướng mày, thắc mắc hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Thịnh Hoài đáp rất nhanh.

"Ồ." Kỷ Tòng Kiêu đáp lại một câu, sắc mặt dần trầm xuống, tâm trạng vốn đang tốt chợt bị ba chữ ngắn gọn này phá hủy. Cậu mím môi, ám thị bản thân đừng để ý quá mức, có khi không có gì thật. Cậu thử đổi sang chủ đề khác, nhưng cho dù đổi sang bất kỳ chủ đề nào, trong lòng cậu vẫn còn một cái gai ngoan cố. Còn Thịnh Hoài bên kia, mặc dù anh vẫn đang nói, nhưng giữa những câu từ của anh, cậu vẫn có thể cảm giác được đối phương không hứng thú lắm. Vì thế cậu cũng không còn ý định kéo dài, viện bừa một cái cớ rồi ngắt cuộc điện thoại này.

Cậu làm tổ ở ghế sau, nhíu mày lại, siết chặt điện thoại.

Còn ở Xương Nam...

Thịnh Hoài nhìn cô nhóc được anh gọi tới để nếm thử món ăn, đã vậy nhóc còn đánh rơi đũa xuống đất rồi ngã khỏi băng ghế nhỏ, đúng là hết cách.

Vốn là hôm nay anh phải đi gặp thầy dạy mỹ nghệ mà đoàn làm phim tìm cho anh, nhưng đối phương bận việc nên lùi lịch một ngày. Cho nên hôm nay anh rảnh rang, quyết định đi dạo ở Xương Nam. Khi đi ngang qua chợ thức ăn, không hiểu sao tự dưng anh nghĩ, mai sau anh muốn cùng cậu bạn nhỏ ở bên nhau...

Cậu bạn nhỏ mười ngón tay không dính nước mùa xuân, chắc chắn sau này anh là chủ bếp rồi, thế nên ắt hẳn không thể hôm nào cũng để người ta ăn cơm Tây được, như thế không tốt cho dạ dày. Vì vậy anh quyết định thử học làm món ăn trong nước. Chỉ là... Anh cứ tưởng cơm Tàu rất đơn giản, dù sao trong mắt anh, cơm Tây anh làm cũng được lắm, có lẽ cơm Tàu cũng không đến nỗi nào đâu.

Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn cho anh một cái tát.

Sau khi món ăn được nấu xong, Thịnh Hoài tự nếm thử một miếng, cảm thấy hương vị kỳ cục. Nhưng anh chỉ cho rằng là do anh tự đòi hỏi bản thân mình quá hà khắc, đến mức nếm không ra được hương vị chân thực. Thế nên anh quyết định bưng ra sân, gọi cô nhóc nhà bên sang nếm thử. Kết quả... khiến người ta sợ đến rơi cả đũa, sau đó lao đi súc miệng...

Thịnh Hoài thở dài, ngồi trên ghế xuất thần nhìn món ăn có vẻ ngoài hấp dẫn trên bàn, phát sầu vì cuộc sống mai sau, nhưng tự dưng anh cũng thấy mừng, mừng vì người ăn phải món ăn đầu tiên của anh không phải Kỷ Tòng Kiêu.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuWhere stories live. Discover now