Chương 48

2.4K 243 36
                                    

Nhánh hồng thứ bốn mươi tám

"Ông đã đưa ra lựa chọn rồi mà."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Hai giờ sáng, cả thành phố đã yên giấc. Tại một biệt thự phía nam thủ đô, một cuộc tranh cãi gay gắt đang xảy ra.

"Ông vì cậu ấy mà can thiệp vào việc tuyển diễn viên của tôi, muốn tôi cho cậu ấy tư cách thử vai."

"Đó là bởi rõ ràng ông có hiểu nhầm với cậu ấy, tôi giúp cậu ấy chỉ vì không muốn hai người bỏ lỡ nhau thôi."

"Đừng có nói mập mờ thế, nghe cứ như Kỷ Trùng Trùng và tôi có quan hệ gì đó không được để ai biết vậy."

"..."

Hàn Lược sờ cánh tay, cả người nổi hết cả da gà, hắn hắng giọng, tiếp tục lý luận cho Thịnh Hoài về "một, hai, ba, bốn điều mà ông phân biệt đối xử với cậu ấy hơn người khác".

"Ông ôm cậu ấy ở bệnh viện."

"Đó là cậu ấy an ủi tôi. Chuyện của đạo diễn Lý rất giống bố mẹ tôi năm xưa, lúc đó hơi bị ảnh hưởng một chút."

Hàn Lược liếc anh, muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không hé răng, nhỡ lại khiến người ta nhớ đến chuyện thương tâm, dù sao hắn vẫn còn chứng cứ.

"Đêm hôm khuya khoắt ông đưa con nhà người ta lên đỉnh núi, đó là nơi ông định đưa bạn trai của mình đi cùng."

"Tôi chỉ muốn dẫn theo một người đến xem, không có nghĩa không thể chia sẻ với người khác."

"Ông giám sát một ngày ba bữa rồi cả công việc lẫn chuyện nghỉ ngơi của cậu ấy."

"Chuyện này có gì sai sao?"

Hàn Lược mỉm cười, "Người như ông có bao giờ can thiệp vào cuộc sống của người khác đâu, cho dù với quan hệ giữa tôi và ông thì ông cùng lắm cũng chỉ khuyên một câu, chứ đâu có cương quyết ép nhau nhất định phải chấp hành."

"Đó là bởi chuyện của ông nhìn kiểu gì cũng là chuyện nhỏ, còn bệnh dạ dày của cậu ấy nghiêm trọng lắm. Bản thân cậu ấy lại không tự giác, là một người bạn, đương nhiên tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ấy chà đạp chính mình." Thịnh Hoài phản bác.

"Thế nửa đêm ông dỗ người ta ngủ thì giải thích sao đây?"

"Thì ai cũng nói là bạn bè phải..."

Anh còn chưa nói hết câu đã bị Hàn Lược cắt ngang, "Bạn bè cơ, thế thì tôi cũng không ngủ được, ông dỗ tôi đi?"

"Bạn bè cũng chia ra nhiều loại..."

"Chuẩn đấy, bạn trai và bạn bè bình thường." Hàn Lược nhỏ giọng thầm thì.

"..." Thịnh Hoài day ấn đường, khắc chế cơn kích động muốn đá Hàn Lược ra ngoài, "Với kiểu người như ông thì là kết bạn ngang hàng, giống như anh em, có việc thì giúp nhau, không có việc gì gây tổn hại cho nhau cả. Nhưng Kỷ Tòng Kiêu không giống, cậu ấy còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, đôi khi còn giống một đứa trẻ con, cho nên tôi mới vô thức quan tâm hơn một chút, ông hiểu không?"

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuWhere stories live. Discover now