Chương 37

2.6K 244 25
                                    

Nhánh hồng thứ ba mươi bảy

Cậu lại càng không ngờ được, làn gió xuân này lướt qua một lần đã chạm được đến trái tim mình, bén rễ bất động trong đó.

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Xe việt dã chạy trên đường quốc lộ. Thịnh Hoài nhìn anh bạn nhỏ thò tay ra ngoài cửa xe, tinh thần đã được phục hồi thì nhoẻn miệng cười. Để cậu cảm nhận được làn gió mát rồi, anh mới gọi cậu lại.

Kỷ Tòng Kiêu nghe lời thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn chưa dừng lại, cứ ngó nghiêng phong cảnh xung quanh.

Sau khi vứt bỏ mặt mũi trên lối đi bộ, cậu cứ tưởng rằng sau đó sẽ đi về. Không ngờ Thịnh Hoài lại dẫn cậu đến thẳng nơi thuê taxi gần đó, bảo cậu nhắn cho Hàn Lược thông báo một tiếng, sau đó anh nhanh chóng gọn ghẽ đóng gói cậu lên xe, quang minh chính đại trốn việc.

"Anh muốn đưa em đi đâu vậy?"

Thịnh Hoài ấn vô lăng cười khẽ, "Bây giờ cậu mới nhớ ra mà hỏi sao? Không sợ anh bán cậu đi à?"

Kỷ Tòng Kiêu hếch môi, không thèm để tâm lời anh, "Anh mà còn làm được chuyện đó sao?"

"Sao lại không?" Thịnh Hoài hỏi ngược lại.

"Ai cũng có thể, trừ anh thì không thể, tam quan của anh quá đoan chính." Kỷ Tòng Kiêu đáp, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết xe đã leo lên con đường núi quanh co từ khi nào, ánh đèn rút bớt, chỉ còn đèn xe hắt xuống mặt đất cách đó không xa. Hai bên thân xe, một bên là vách núi cheo leo, một bên là cây cối uy nghiêm đáng sợ giữa bóng đêm. Cậu cong môi nở nụ cười, "Cứ như bỏ trốn ấy."

"Tam quan đoan chính sẽ không biết bỏ trốn." Thịnh Hoài phản bác.

"Cái này thì chưa chắc, có khi điên vì yêu thì sao? Hoặc là do bị kiềm hãm quá lâu, tự dưng bạo phát một lần."

Thịnh Hoài thấp giọng cười khẽ.

Kỷ Tòng Kiêu gác cánh tay lên một bên cửa sổ mở rộng, ngón tay chống trán, nghiêng đầu nhìn anh.

Tướng mạo Thịnh Hoài không phải kiểu đẹp choáng ngợp, nhìn lần đầu tiên cùng lắm chỉ khiến người ta cảm thấy ngoại hình anh rất được. Nhưng anh lại thuộc về kiểu dằn lòng mà ngắm, càng ngắm lâu lại càng cảm thấy hàng lông mày và đôi mắt ấy hợp nhau đến lạ.

Cậu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, rèm cửa sổ nặng nề được xốc lên, người đàn ông này dựa lên vách tường, nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu, lông mày cong cong, trông vừa ung dung vừa vững vàng.

Tựa như gió xuân tháng ba, dịu dàng và ấm áp.

Khi đó cậu chưa hề nghĩ tới, có một ngày chính bản thân cậu lại tạo được cơn sóng lớn trong đôi mắt của anh, lại càng không ngờ được, làn gió xuân này lướt qua một lần đã chạm được đến trái tim mình, bén rễ bất động trong đó.

Ý thức được mình đang nghĩ gì, Kỷ Tòng Kiêu cong môi, cam chịu nhắm mắt lại.

Đúng rồi, đã mọc rễ nảy mầm trong lòng từ lâu, chỉ còn thiếu mỗi nước lớn lên thành đại thụ che trời phủ đất. Tiếc thay, đến tận hôm nay, cậu mới bằng lòng thừa nhận.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuWhere stories live. Discover now