Chương 05

4.8K 325 64
                                    

Nhánh hồng thứ năm

"Có phải vừa lạ vừa sốc lắm đúng không? Đây là sự đặc sắc của Trung Quốc đó!"

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

"Xuống xe, biết đâu bọn họ sẽ không... Thịnh Hoài?"

Kỷ Tòng Kiêu thoáng nhìn sang ghế tài xế, động tác đẩy cửa xe thoắt cái khựng lại. Thịnh Hoài hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng với biên độ lớn, ngón tay siết vô lăng rất chặt, khớp xương trở nên trắng bệch, rõ ràng trạng thái không được bình thường.

"Thịnh Hoài?" Kỷ Tòng Kiêu lại gọi một câu, đặt tay lên cánh tay anh.

Nhiệt độ ấm áp xuyên thấu qua lớp áo sơ mi truyền tới, lúc này Thịnh Hoài mới hoàn hồn. Anh nhắm mắt lại, thở mạnh ra một hơi, nghĩ lại mà thấy sợ. Một lúc lâu sau anh mới trở lại bình thường, xuống xe cùng Kỷ Tòng Kiêu.

"Không lẽ anh tưởng bọn kia muốn tông xe nên bị dọa sao?" Kỷ Tòng Kiêu chế nhạo.

"Đúng vậy, nhát gan nhỉ?"

Kỷ Tòng Kiêu nhún vai, cậu không tin.

Thịnh Hoài cười cười, nói sang chuyện khác, "Cậu mở rào chắn thế nào vậy?"

"Chỗ này có hệ thống phân biệt hãng xe, tôi là khách cũ ở đây."

"...Nhưng đây là xe tôi mà?"

"Có lẽ đẳng cấp của tôi cao hơn, quét mặt thì sao?"

Vẻ mặt Kỷ Tòng Kiêu thản nhiên như đang nói dối, Thịnh Hoài cũng không hỏi tiếp, mỗi người đều có những chuyện không muốn để người khác biết. Hai người đi vào thang máy, tiến vào đại sảnh tầng một. Tranh thủ khi không ai để ý tới, cả hai lập tức đi xuyên qua cửa hông nhỏ ra ngoài.

Phía sau cửa là một con hẻm nhỏ chật hẹp, ánh đèn tối tăm, không có ai. Một bên hẻm nhỏ có đặt rất nhiều thùng rác to, không ít mèo hoang và chó hoang đang bới đồ ăn ở đây.

Kỷ Tòng Kiêu chậm rãi xoay người, vừa quay đầu lại đã thấy Thịnh Hoài cau mày nhìn chòng chọc mấy cái thùng rác. Cậu hiểu ra ngay, một ảnh đế lớn như người ta sao có thể từng đến những nơi dơ dáy bẩn thỉu thế này, chắc là anh khó chịu lắm.

Cậu bèn kéo người đi ra ngoài.

"Cảm ơn anh Thịnh ra tay cứu giúp, vô cùng xin lỗi anh vì đã bị tôi làm liên lụy. Để tỏ lòng biết ơn và áy náy, tôi mời anh ly cà phê nhé?"

"Đợi——"

Thịnh Hoài đang suy tư, không quan sát nên mất cảnh giác, đám chó mèo bị động tĩnh bên này làm chạy trốn tán loạn. Thịnh Hoài lắc đầu, giãy cánh tay mình khỏi tay Kỷ Tòng Kiêu, đi sóng vai với cậu.

"Không phải vừa nãy cậu còn gọi tên tôi à? Sao đã biến thành anh rồi?"

Anh nói đùa một câu. Cùng trải qua hoạn nạn rồi, bỏ đi sự lễ tiết lẫn khách sáo xa lạ, bây giờ hai người đã trở nên thân thiết hơn khi trước khá nhiều.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuWhere stories live. Discover now