Chương 59

2.7K 238 22
                                    

Nhánh hồng thứ năm mươi chín

Anh có nghe thấy không? Lòng em nhu hòa khắc khoải, tình nồng đắm đuối muốn thật dài lâu.

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Khi Kỷ Tòng Kiêu thức dậy, Thịnh Hoài không có ở trong phòng. Căn phòng tối om, mành thanh hoa vừa dày vừa nặng bị kéo lại quá nửa, che mất gần hết ánh sáng, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ ấm áp của đèn giấy Đông Ba ở đầu giường.

Vừa mới tỉnh dậy khiến Kỷ Tòng Kiêu nhất thời chưa biết mình đang ở đâu, một lát sau cậu mới lấy lại ý thức. Gió lùa vào khiến mành cửa hé ra, để lộ sắc trời trắng xám và nhánh hồng hoa lẫn những tán cây xanh um tùm vươn ra bên ngoài cửa sổ, mùi hương ẩm ướt phả vào giữa phòng.

Cậu chống người ngồi dậy, nhặt tờ giấy Thịnh Hoài để lại bên gối, anh nhắn rằng mình đang ở dưới tầng.

Anh đang quan tâm tới trạng thái không muốn đợi chờ một mình của cậu, nếu không cũng chỉ ở ngay dưới tầng, lại có điện thoại bên người thì đâu cần phải dặn dò lại như vậy? Kỷ Tòng Kiêu nhoẻn miệng, lấy ví tiền ra, gấp tỉ mỉ tờ ghi chú này lại rồi nhét vào trong ví.

Đẩy cửa phòng ra ngoài mới nhận ra trời đang mưa. Bàn đá vuông vắn giữa sân đã ướt hết cả, sắc đen của mái ngói cũng biến thành sắc nâu trầm. Cậu đi lách qua chiếc đèn lồng tinh xảo treo ở cửa, đứng cạnh lan can rủ mắt nhìn xuống bên dưới, thấy Thịnh Hoài đang ngồi dưới mái hiên ở phía đối diện, anh đang trò chuyện với bà chủ. Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười giơ tay lên chào.

"Xuống đây uống trà."

Kỷ Tòng Kiêu đi xuống tầng, ngồi xuống bên cạnh họ. Thịnh Hoài rót cho cậu một chén trà, "Em ngủ ngon không?"

Kỷ Tòng Kiêu gật đầu, bưng chén trà uống một hớp, sau đó sửng sốt, "Đắng thế?"

Thịnh Hoài cười khẽ, nâng cằm đợi cậu uống xong thì rót thêm cho cậu nước lọc, "Nếm thử đi."

Kỷ Tòng Kiêu nửa tin nửa ngờ nhấp một ngụm, đầu lưỡi nếm được vị ngọt nhẹ.

Thịnh Hoài chỉ cười, không giải thích gì thêm. Anh uống trà của mình rồi rót thêm nước. Kỷ Tòng Kiêu cũng không để ý, vừa uống trà cho tỉnh táo, vừa ngồi lắng nghe bọn họ nói chuyện.

Hai người đàm luận về lịch sử Thiện Ninh và truyền thống âm nhạc của thị trấn nhỏ này. Phần trước Kỷ Tòng Kiêu còn có thể nghe hiểu những câu chuyện xưa, nhưng phần sau thì cậu bất lực, nghe không hiểu gì hết. Cũng may chủ đề kết thúc nhanh, đợi cậu uống thêm ba chén trà nữa, Thịnh Hoài mới tạm biệt bà chủ.

"Chúng ta đi đâu đây?" Kỷ Tòng Kiêu đi theo anh ra khỏi cửa sân nhà nghỉ.

"Đi ăn cơm trước, em ngủ qua bữa trưa rồi." Thịnh Hoài nhìn đồng hồ cười nói, không hề nhắc tới chuyện mình thấy người ta ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, "Rồi tản bộ đâu đó, hiếm khi có cơ hội tới đây, coi như đi du lịch đi."

Chuyến tản bộ này kéo dài tới năm, sáu giờ chiều.

Khi mặt trời sắp lặn, thị trấn nhỏ vốn yên tĩnh thanh bình dần trở nên náo nhiệt. Khắp các đường phố ngõ hẻm, trước cửa nhà nhà đều lên đuốc, những ngọn lửa bập bùng biến những vách tường gạch xanh xếp chồng thành mảng tường đỏ rực nổi bần bật. Ánh lửa kéo dài từ ngõ hẻm ra phố lớn, cuối cùng tập trung tại trung tâm quảng trường của thị trấn. Nơi đó đang chất đầy củi, lửa trại hừng hực, nam nữ già trẻ quây thành một vòng xung quanh, có người mặc trang phục địa phương, cũng không thiếu du khách từ nơi khác tới. Nhiều người còn mang theo đủ loại nhạc cụ bên mình.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuWhere stories live. Discover now