Chương 65

2.6K 266 53
                                    

Nhánh hồng thứ sáu mươi lăm

"Cho anh một cơ hội, để anh bảo vệ em."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Câu hỏi đầu tiên do Thịnh Hoài hỏi trước.

"Vì sao em đến làm thuê ở nhà hàng khách sạn?"

Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ra, không hiểu sao Thịnh Hoài lại dùng câu hỏi này để mở màn. Cậu thờ ơ mở miệng, "Năm lớp 12, vì muốn học biểu diễn nên em đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, trên người không có tiền nên phải tìm cách kiếm sống."

Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Thịnh Hoài. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một đứa trẻ mười ngón tay không dính nước mùa xuân trước đây lại ra ngoài làm công ăn lương để kiếm sống sẽ như thế nào. Chưa kể giai đoạn năm lớp 12, việc học còn cực kỳ nặng nề, không một người bạn, cũng không có người nhà...

Kỷ Tòng Kiêu cảm nhận được sự im lặng của anh, ma xui quỷ khiến lại an ủi anh một câu, "Cũng không có gì, qua thời gian đó, sau khi lên đại học thì em lại bắt đầu nhận phim nên lại có nguồn thu nhập."

Cậu tiến lên phía trước, bước lên một đôn đá, hỏi Thịnh Hoài——

"Nguyên nhân anh rời giới là gì?"

Không giống cách Thịnh Hoài mềm mỏng mở màn, câu hỏi của Kỷ Tòng Kiêu sắc bén, trực tiếp hỏi thẳng một thắc mắc cứ mãi quanh quẩn trong lòng cậu từ rất lâu. Cậu vẫn cảm thấy không có ai biết nội tình chuyện Thịnh Hoài rời khỏi giới. Cậu đã từng quan tâm đến anh nên mới không hỏi đến, nhưng bây giờ buộc phải hỏi lại một lần nữa, bởi so với quá khứ, rõ ràng tương lai quan trọng hơn hẳn.

Thịnh Hoài nhướng mày, ánh mắt nhìn sang phía Kỷ Tòng Kiêu lại thêm phần thích thú.

Cậu bạn nhỏ đã quen thói biếng nhác, lúc nào cũng thờ ơ chẳng bận tâm cái gì, gần như là vô dục vô cầu. Dáng vẻ tấn công vào điểm yếu đối thủ bằng ánh mắt sắc bén này của cậu đúng là rực rỡ chói mắt giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, khiến anh không dời mắt nổi.

"Bạn trai một chân đạp hai thuyền bị anh bắt gặp, lại thêm việc nhập vai quá sâu khiến tâm lý anh chịu vấn đề nghiêm trọng."

Kỷ Tòng Kiêu ngước mắt, tác phẩm cuối cùng được tôn vinh của Thịnh Hoài là "Khổng tước lam", do nhập vai quá sâu khiến tâm lý anh nảy sinh vấn đề...

Thịnh Hoài gật đầu, khẳng định suy đoán của cậu, "Đúng như em nghĩ. Anh... định đưa Hạ Chước quay trở về."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì... tính thêm là một câu hỏi nữa, em chắc chưa?" Thịnh Hoài nhắc nhở.

Kỷ Tòng Kiêu cau mày, ánh mắt tỏ ra do dự.

"Vậy thì anh hỏi trước." Thịnh Hoài tiến lên trước một bước, "Em đã từng gọi điện cho anh, nhưng chưa kịp có tín hiệu đã ngắt máy, đúng không?"

"Ở chương trình của đài Hương Tiêu trước đây." Anh nhắc cậu một câu.

Theo lời anh nói, cảm xúc và ký ức của khoảnh khắc ấy chợt xuất hiện trong đầu, Kỷ Tòng Kiêu cụp mắt, khóe môi khẽ run, cậu ngoảnh mặt đi, mãi lâu sau mới khẽ giọng đáp, "Đúng."

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang