Chương 23

3K 277 29
                                    

Nhánh hồng thứ hai mươi ba

"Không còn gì bất ngờ hơn điều này đâu."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

"Anh Thịnh, trong giọng nói của anh có chứa sát khí kìa." Kỷ Tòng Kiêu cười nói.

Đến tối, trước khi nhận được điện thoại của Thịnh Hoài, cậu hoàn toàn không ngờ được chuyện này vẫn còn xoay chuyển theo hướng khác. Đương nhiên, cậu lại càng không ngờ được, đến cả người tốt tính như Thịnh Hoài mà cũng bị Đỗ Minh Cảnh chọc giận tới mức độ này——

Anh còn chưa về đến nhà đã bấm gọi trước, sau khi mở lời hỏi thăm vài câu đơn giản thì nói thẳng đến phần sau luôn. Sự mỉa mai và giận dữ trong giọng điệu cứ như sắp chọc thủng màn hình tới nơi.

"Em cũng đã từ chối hắn không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy hắn dừng lại." Kỷ Tòng Kiêu an ủi, lại nói tiếp, "Chỉ là hắn cũng không coi chuyện bị em từ chối là chuyện gì to tát, dù sao em đã có tiếng là ai đến cũng không khước từ rồi."

Thịnh Hoài mở cửa vào nhà, giơ tay lên nới lỏng cà vạt. Nghe thấy cậu nói vậy, anh không khỏi buồn cười. Tuy cậu không nói rõ hẳn nhưng ý tứ muốn an ủi anh vẫn có thể nghe ra được.

Ban sáng, Đỗ Minh Cảnh nhận được câu trả lời hài lòng mới đi. Tuy Thịnh Hoài không có ý muốn dây dưa với gã nhưng anh cũng không chịu nổi cái kiểu dùng ngôn từ cử chỉ khiến cho người ta "nhìn bằng ánh mắt khác" của gã, anh trốn không thoát, vậy nên quyết định chơi tiếp trò chơi đang bị gián đoạn. Dù sao xem gã diễn trò vẫn tốt hơn là ép bản thân phải dằn cơn buồn nôn xuống.

Vì thế tối nay anh phải đến một nhà hàng lâu đời nổi tiếng cho cuộc hẹn mà Đỗ Minh Cảnh đề nghị.

"Thật ra chỉ cần không nói chuyện gì liên quan đến tình cảm thì anh vẫn chấp nhận được. Chỉ là tối nay không biết anh bị làm sao mà lại tự động vào hố đen của mình." Thịnh Hoài ngồi xuống sô pha, rót cho mình một ly nước suối. Anh đảo mắt, nhìn thấy cành hồng mà Đỗ Minh Cảnh tự tay cắm vào bình để trên bàn trà nhỏ, lập tức giơ tay lên lấy ra, vặn tay bẻ gãy nó.

"Anh hỏi hắn gì vậy?" Kỷ Tòng Kiêu tò mò.

"Anh hỏi hắn là..." Thịnh Hoài nhếch miệng, "Hắn có nghĩ việc theo đuổi của hắn sẽ tạo thành sự quấy nhiễu với anh không."

Kỷ Tòng Kiêu hỏi tiếp, "Hắn trả lời thế nào?"

"Hắn nói——" Thịnh Hoài nheo mắt, nhớ lại tình hình lúc đó.

Nghe thấy câu hỏi của anh, động tác như nước chảy mây trôi của Đỗ Minh Cảnh không hề có chút thay đổi nào, gã vẫn dùng cơm theo đúng lễ nghi phương Tây tiêu chuẩn, có thể nói là tới trình độ sách giáo khoa luôn. Gã uống một ngụm rượu vang rồi chấm lên khóe môi, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm, cứ như đã nắm chắc trong tay.

Khi đó Thịnh Hoài nhìn dáng vẻ kia của gã, chỉ tưởng là gã có lý do hoặc cái cớ nào đàng hoàng. Nhưng câu trả lời của Đỗ Minh Cảnh đúng là khiến anh được mở mang tầm mắt——

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ