Chương 27

2.8K 261 37
                                    

Nhánh hồng thứ hai mươi bảy

Lúc nào cậu cũng giàu sức sống, nhưng ở khía cạnh này lại như thiếu hụt dây thần kinh tức giận, vẻ ung dung bình tĩnh của cậu không giống thanh niên nhiệt huyết và bốc đồng ở độ tuổi này.

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Đỗ Minh Cảnh gọi điện tới là để thông báo địa điểm gặp mặt lát nữa cho Thịnh Hoài.

Thịnh Hoài cúp điện thoại rồi lên xe, vẻ điềm đạm khi nói chuyện ban nãy đã biến mất trong phút chốc, thay vào đó là sự cau có giữa hai hàng lông mày.

"Sếp sao thế? Chụp poster nhân vật không thuận lợi sao? Hay là có ai chọc anh giận?" Lý Việt nhìn anh qua gương chiếu hậu. Hai người họ hợp tác đã lâu, đều thân quen với nhau cả, không có quy tắc gì cấm kỵ hết.

Thịnh Hoài hết giận nhìn cậu ta, "Cậu xưng hô kiểu gì đấy?"

Lý Việt trưng ra vẻ mặt vô tội, "Chị Hà dặn em thế, phải thường xuyên nhắc cho anh nhớ mình là lãnh đạo của Thiên Tụng."

Thịnh Hoài mỉm cười, "Thế cậu có biết sếp được quyền đuổi người không?"

Lý Việt kéo khóa cái mỏ của mình vào ngay tức khắc.

Thịnh Hoài cong môi, tâm tư lại quay về chuyện đang cân nhắc ban nãy.

Kiều Dịch nói, Đỗ Minh Cảnh là người có nửa khả năng có thể khiến Kỷ Tòng Kiêu nghe lời.

Điều này có vẻ nhất quán với đánh giá của anh rằng quan hệ giữa hai người họ hoàn toàn không bình thường.

Ban đầu khi ở ngoài ban công, đầu tiên anh nghe thấy Kỷ Tòng Kiêu từ chối trước, ngay sau đó Đỗ Minh Cảnh tỏ lòng, kể cả gã có tỏ ra thất vọng thế nào thì Kỷ Tòng Kiêu vẫn chẳng hề bận tâm tới, chỉ suy nghĩ làm sao có thể tương kế tựu kế chơi cho vui. Anh từng cho rằng cậu bạn nhỏ không hề có chút cảm giác nào với Đỗ Minh Cảnh, chẳng qua chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới mà thôi. Nhưng bây giờ xét theo cách nói của Kiều Dịch thì hoàn toàn không giống vậy.

Đối với chuyện này, Kiều Dịch không cần thiết phải lừa anh. Với tư cách là bạn tốt của Kỷ Tòng Kiêu, cậu ấy tuyệt đối không thể nhầm lẫn chuyện này. Cho nên người duy nhất nhầm không phải ai khác, mà là chính bản thân anh.

Anh quên mất rằng Kỷ Tòng Kiêu vốn dĩ là một diễn viên có kỹ thuật diễn rất tốt, cũng đánh giá thấp mức độ quan tâm Đỗ Minh Cảnh của cậu. Thật ra không phải cậu không bận tâm, cũng không phải không thích. Nhớ đến những ngón tay run rẩy của Kỷ Tòng Kiêu sau khi nghe thấy màn bộc bạch khi đó, có lẽ là cậu... lạt mềm buộc chặt nên từ chối, hay chưa suy nghĩ kỹ nên do dự, hay là sự tình thú nho nhỏ trước khi đồng ý?

Thế thì... bạn nhỏ biết rõ chân tướng rồi hẳn sẽ rất buồn phải không?

Trao đi sự thật lòng, nhưng thứ nhận lại là sự dối trá. Muốn trả thù, nhưng lại khổ nỗi mình đang dưới trướng Cảnh Hoàn, không thể làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể cười gượng, thông qua một một trò chơi nhỏ để giảm bớt sự đau khổ tích tụ trong lòng. Cũng khó trách... khi có thể kết thúc cậu lại chọn tiếp tục. Đâu ra là sợ thiên hạ chưa đủ loạn? Rõ ràng chỉ là không cam lòng thôi.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ