Chương 87

2K 174 11
                                    

Nhánh hồng thứ tám mươi bảy

Tình yêu đấy!

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ kính hắt vào, rơi xuống mặt bàn ăn bằng gỗ thô.

Có hai người đang ngồi ở bàn ăn, một người đang trả lời tin nhắn trên máy tính, còn một người khác đang nhìn ly thủy tinh còn non nửa lượng sữa bò bằng vẻ mặt rối rắm.

"Em uống không vô..." Kỷ Tòng Kiêu khó xử quay đầu lại nhìn về phía Thịnh Hoài, giống như trẻ con bị phụ huynh quản thúc. Được ăn ít đi một chút, tối nay có thể ngủ muộn một chút hay có được ăn một chút đồ ăn vặt không thì đều phải xin phép phụ huynh, sau khi nhận được sự cho phép thì mới dám làm tiếp.

Hết cách rồi, chuyện này không thể trách cậu được. Ở phương diện giữ gìn một cơ thể khỏe mạnh cho cậu, Thịnh Hoài quản thúc cậu thật sự nghiêm ngặt y chang như đang trông nom trẻ con, nhưng cậu cũng không bài xích sự trông nom này, thậm chí còn âm ỉ thấy vui.

Thịnh Hoài ngẩng đầu lên, nhìn lượng sữa còn lại thì cười, vươn một tay ra với cậu, "Đưa cho anh."

Kỷ Tòng Kiêu đưa ly cho anh.

Thịnh Hoài một tay gõ máy tính, tay còn lại cực kỳ tự nhiên đưa ly sữa lên miệng.

Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ra, sau đó hai tai đỏ bừng.

Hành động này thân mật quá trời.

Không phải là sự tiếp xúc cơ thể, mà là trong tâm lý.

Không giống như nụ hôn và cái ôm, đó là những thứ thân mật và đầy tình cảm giữa những người yêu nhau. Còn hành động này của Thịnh Hoài lại giống sự gần gũi và bao dung giữa người nhà với nhau.

Như thể yêu đương và sống chung là hai chuyện khác nhau.

Tuy bọn họ vẫn luôn nhắc đến câu "bên nhau cả đời", nhưng đối với Kỷ Tòng Kiêu mà nói, đây chỉ là một khái niệm, một ý thức, một thứ mờ mịt khó chạm vào. Cậu chỉ biết rằng người đàn ông này sẽ luôn ở bên cạnh mình, sống cùng mình, bước về phía trước cùng mình, tuổi tác ngày càng tăng rồi từ từ già đi cùng mình. Mãi tới bây giờ, cậu mới bất ngờ hiểu ra, thế nào là sống chung, thế nào là bước về phía trước, quá trình khoan thai này rốt cuộc sẽ thay đổi như thế nào.

Cậu vô thức dằn lại nỗi lòng, chỉ cảm thấy cõi lòng vốn hoang vắng giờ đã được người đàn ông này, hành động này lấp kín hết mức. Giữa vùng đất cằn cỗi hoang vu, những đóa hoa diễm lệ và ấm áp nở bừng lên hết đóa này tới đóa khác.

Thịnh Hoài nhấn phím gửi đi rồi đứng dậy dọn dẹp bộ đồ ăn trên bàn.

Bát đĩa dao nĩa, là bữa sáng tiêu chuẩn cơ bản nhất của phương Tây.

Đây là sở trường của Thịnh Hoài, Kỷ Tòng Kiêu rất thích. Chiếc đĩa sứ trắng phau sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra được chút nào rằng trước đó cậu nhóc này ăn bữa sáng còn phải để người ta năm lần bảy lượt thúc giục đút lên tận miệng mới bày ra dáng vẻ chịu ăn.

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuWhere stories live. Discover now