Chương 101

1.9K 172 9
                                    

Nhánh hồng thứ một trăm linh một

Ôm, hôn, bế bổng

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Khi Kỷ Tòng Kiêu khoan khoái ra khỏi văn phòng, cậu nhìn thấy Thịnh Hoài đang nói chuyện phiếm với một người đàn ông trông rất tuấn tú, thoạt nhìn tâm trạng anh rất tốt. Cậu vừa mới giải quyết được mối tai họa lớn trong lòng nên bây giờ nhìn cũng không có gì thấy bất ổn. Huống chi, giây tiếp theo cậu đã nhận ra ngay người đàn ông còn lại ở công viên ngày hôm đó, là chồng của Thích Thời.

Quả nhiên, cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã thấy Thích Thời đi bên cạnh bước nhanh tới. Đến cả chào hỏi Thịnh Hoài y cũng không để ý, áp luôn một tay lên trán người kia, vẻ bình thản ung dung ban nãy biến mất, chỉ thấy y cau mày căng thẳng.

"Ai bảo anh ra ngoài? Còn chưa hạ sốt đã chạy ra ngoài hứng gió, chê cơ thể mình khỏe quá rồi đúng không?"

Kỷ Tòng Kiêu nhìn trời, cùng Thịnh Hoài chào tạm biệt hai người.

Khi rời khỏi phòng tiếp khách, theo bản năng cậu quay đầu lại, nhìn thấy Thích Thời kéo cổ áo của chồng, ngay sau đó vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ.

"Này em đừng kéo, trước mặt mọi người đừng kéo áo anh... Má nó em đừng nhúc nhích! Anh mặc áo giữ nhiệt thật rồi mà!"

Kỷ Tòng Kiêu yên lặng đeo khẩu trang lên, che đi khóe miệng đang giật giật, quay đầu nhìn sang phía Thịnh Hoài.

"Sao thế?" Thịnh Hoài chuẩn xác đón được ánh mắt cậu, nhướng mày hỏi. Biểu cảm của anh rất thoải mái, mặc dù anh không biết cậu bạn nhỏ và Thích Thời đã nói những gì, nhưng với kết quả "Không cần đến khám lại" thì chứng tỏ cậu bạn nhỏ nhà anh chẳng sao cả, đương nhiên anh thả lỏng không thể nào nhanh hơn được nữa.

Kỷ Tòng Kiêu kéo tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, không hề để ý cô lễ tân mở to mắt khi hai người họ đi ngang qua, "Em ăn phải cơm chó rồi, bây giờ cần an ủi."

Thịnh Hoài khẽ cười, "Được rồi, vậy cậu bạn nhỏ cần an ủi thế nào? Muốn anh Thịnh ôm hôn bế bổng không?"

Kỷ Tòng Kiêu nghẹn lời, "Thịnh Hoài——"

"Hửm? Muốn nói yêu anh à?" Thịnh Hoài mở cửa xe.

Kỷ Tòng Kiêu ngồi vào ghế phụ bật cười, kể từ sau cái ngày cậu cứ không ngừng lặp đi lặp lại tên anh, cuối cùng người đàn ông này không còn nhạy cảm với hai chữ "Thịnh Hoài" nữa, trái lại mỗi lần cậu gọi tên anh, anh còn cảm thấy cậu sắp sửa tỏ tình tiếp.

Cậu cười toe toét, cũng không phủ nhận, "Đúng vậy, em yêu anh."

Thịnh Hoài cúi người thắt dây an toàn giúp cậu, nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Buổi tối em muốn ăn ở đâu? Về nhà hay giải quyết bên ngoài?" Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi hỏi.

"Về nhà ăn đi, để em nấu." Kỷ Tòng Kiêu lấy điện thoại ra, xem thực đơn mà Cố Ương Ương gửi cho mình, gần như món nào cậu cũng từng thực hành rồi. Cậu suy nghĩ, bèn mở trình duyệt lên, "Hay là thử thách độ khó cao hơn một chút, anh Thịnh, anh muốn ăn gì?"

[FULL][ĐAM MỸ] Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau - Tương Trà Nhập TửuWhere stories live. Discover now