Chương 17: Ông xã

37.4K 726 82
                                    

Edit: DGS*
Beta: TNH

Chử Đồng bị đưa đến bệnh viện tâm thần, hai người kéo thẳng cô lên tầng hai, quẹo trái rồi đến trước một căn phòng, một trong hai người mở cửa ra rồi dùng lực đẩy cô vào, nhốt chặt bên trong.

Cô ôm chặt cánh tay trái rồi ngã gục xuống đất, tay chắc là bị trật khớp rồi. Chử Đồng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài qua ô thủy tinh nhỏ hẹp trên mặt cửa: "Rốt cuộc mấy người là ai?"

 "Là người trị bệnh cho cô." Người đó nói xong liền xoay người rời đi. 

Chử Đồng vội đứng dậy, thấy hai người họ quay người đi xuống lầu, cô đập cửa: "Thả tôi ra, có ai không?"

Mọi chuyện tới quá đột ngột, bên ngoài yên tĩnh đến nỗi dường như cả bệnh viện chỉ còn lại mình cô. Sau khi Chử Đồng kêu cứu trong vô vọng đành phải đối mặt với hiện thực, quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.

Trong căn phòng với những bức tường ảm đạm có tổng cộng ba chiếc giường, hai trong số đó bừa bộn không tả nổi, Chử Đồng chọn chiếc giường tương đối sạch sẽ còn lại để ngồi xuống, cô nhìn vào tay trái của mình, rõ ràng phần khuỷu tay đã bị sái, nhưng mấy người đó đến cả bác sĩ cũng không tìm cho cô.

Không bao lâu sau, có tiếng ồn từ ngoài vọng vào, Chử Đồng lo lắng ngồi thẳng dậy. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, vài bác sĩ mặc áo blouse trắng áp giải hai bệnh nhân tiến vào. Chử Đồng liền đứng dậy, định rời đi.                                                                              

Một bác sỹ rút ra, đi tới trước mặt cô: "Ngồi yên!"

 "Tôi không phải là bệnh nhân ở đây."

 "Nằm lên giường!"

 "Tôi nói rồi, tôi không phải là bệnh nhân, để tôi đi."  

Bệnh nhân trên chiếc giường dựa sát tường đã bị bác sĩ dùng dây ở đầu giường trói chặt, còn người phụ nữ ở chiếc giường chính giữa thì ngoan ngoãn ngồi co vào một góc, hai tay ôm chặt đầu gối, Chử Đồng định xông tới không ngờ một bác sĩ còn lại cũng bước đến, trong tay móc ra một ống tiêm: "Nếu cô không biết điều, chúng tôi sẽ có cách trị."

Chử Đồng đương nhiên không thể chịu cái thiệt trước mắt, cô cởi giày rồi nằm lên trên giường, nhưng vẫn không chịu từ bỏ cơ hội: "Tôi thật sự không phải là bệnh nhân, là bị hai người vừa nãy bắt đến, các anh giúp tôi gọi điện thoại..."

Hai tay bác sĩ thấy thế, mỗi người một bên giữ chặt vai của cô, dùng dây trói màu đen siết chặt hai tay hai chân cô, Chử Đồng đau đến nỗi kêu thành tiếng, "A, đau quá, cứu mạng."

Sau khi xong xuôi mọi việc, hai người lạnh nhạt nhìn nhau rồi rời đi.

Đây quả thực là bệnh viện tâm thần, ngay cả bác sĩ cũng có bản chất tâm thần.

Chử Đồng vùng vẫy chân tay, người phụ nữ ở giường bên nhìn cô: "Vô dụng thôi, tiết kiệm sức đi."

Cô kinh ngạc: "Chị không phải người điên?"

Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín - Thánh YêuOnde histórias criam vida. Descubra agora