Chương 47: Hôn triền miên

29.2K 429 99
                                    

Edit: Ying

***


Chử Đồng cũng không hề cử động, dáng vẻ như không quan tâm tới bất cứ thứ gì, Giang Ý Duy vội vội vàng vàng cúi người xuống, cầm chiếc áo khoác ngoài lên muốn khoác cho Chử Đồng. Nhưng một góc chiếc áo bị Chử Đồng nắm chặt không buông ra, Giang Ý Duy có chút tức giận: "Chử Đồng, cậu muốn mất mặt sao?"

Rượu đã tràn qua ngực của cô, hình ảnh này trong mắt người khác, đương nhiên là không dễ nhìn, Giang Ý Duy khẽ động mấy cái, Chử Đồng vẫn không buông ra.

Sắc mặt Giản Trì Hoài càng lúc càng khó coi, không chỉ đơn giản là bị người khác nhìn thấy, mà chỉ một chút nữa là có thể bị lộ cả phần trước của cơ thể. Người đàn ông nhanh chóng bước đến, mạnh mẽ giật lấy chiếc áo trong tay cô ra, sau đó khoác lên từ đằng trước cho cô.

Vành mắt cô đong đầy nước mắt bỗng chảy xuống, không một tiếng động, đôi mắt long lanh đỏ bừng, dáng vẻ này, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đau lòng.

Giang Ý Duy không còn kiên nhẫn nữa: "Trần Lộ, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tốt xấu gì cô cũng coi như là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của Dịch Sưu, rốt cuộc là cô làm mất mặt ai?"

Trần Lộ vừa nhìn thấy nước mắt của Chử Đồng, bỗng chốc cảm thấy như bị ấn vào hồ sâu, mất đi dưỡng khí gần như ngất đi, cô ta nâng tay lên chỉ vào Chử Đồng, đôi môi lại run rẩy không nói nên lời.

"Tứ ca, anh nói xem, chuyện này phải làm sao bây giờ?" Giang Ý Duy tức giận trách móc, tốt xấu gì thì Chử Đồng cũng là vợ trước của Giản Trì Hoài, dù cho anh ta không che chở, cũng không thể để người khác bắt nạt một cách dễ dàng như vậy đi?

Hơn nữa, Chử Đồng cũng là do cô đưa đến, Trần Lộ có âm mưu gì?

Giản Trì Hoài không có tâm tư nghe những lời đàm tiếu của người khác, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Chử Đồng chằm chằm, cô cúi đầu, nước mắt chảy tới cằm, đọng ở đó, càng lộ vẻ yếu đuối của cô.

Trần Lộ cũng chảy nước mắt, Giang Ý Duy hừ lạnh: "Cô cũng biết khóc? Có muốn tôi cũng hắt thử một ly rượu vào cô hay không?"

"Không phải như thế." Trần Lộ khó lòng thanh minh, khó khăn lắm mới cất tiếng được, cô ta xoay người, vén mái tóc của mình sang hai bên.

"Tứ ca xem, trông em thành ra thế này là do Chử Đồng làm, chị ta có ý để em mất thể diện, là chị ta hại em trước."

"Cô đừng bày trò." Giang Ý Duy tựa như một lá chắn che ở trước mặt Chử Đồng. "Tôi thấy là cô không kiểm soát nổi hành động của mình? Lén lút làm chuyện nào đó, bị để lại chứng cứ, liền đổ cho Chử Đồng!"

"Tôi không có..." Trần Lộ thất thanh thét chói tai, vì sao người khác không tin cô, rõ ràng là Chử Đồng vỗ vào cô hai cái, nhất định là lúc đó trên tay chị ta có thứ gì đó, nếu không sẽ không để lại dấu bàn tay đỏ hằn lên như thế.

"Trong túi xách, trong túi xách của chị ta! Là thứ chị ta đập vào tôi."

"Cô đừng pha trò nữa." Giang Ý Duy khẽ phẩy tay, vẻ mặt khinh thường.

"Thực sự, nhất định là chị ta giấu ở trong túi xách, tôi nhớ ra rồi, trước khi chị ta đập vào tôi có cầm túi.... Tứ ca, anh phải tin em, thực mà!"

Chử Đồng không lên tiếng, cô nâng tầm mắt nhìn thẳng vào

Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ