Chương 35: Hình tượng giáo sư tổn hại nghiêm trọng!

23.9K 363 108
                                    

Editor: Phong Lữ

***

Chử Đồng cầm lấy khăn tay bên cạnh, lau lau miệng, cổ họng nghẹn ứ, hẳn là bị kinh hãi quá độ đây mà. Cô khẽ vỗ ngực, để bản thân bình ổn lại tinh thần, cô tắt giao diện, lấy đĩa CD ra, sau đó cầm lấy điện thoại di động trên bàn.

Vừa muốn bấm một dãy số, suy nghĩ một chút, lại đặt di động xuống. Ngoài phòng vừa lúc vang lên tiếng đập cửa, Chử Đồng cúi đầu: "Vào đi."

Lý Tịnh Hương bưng dĩa dưa lưới vào, Chử Đồng đang thu dọn đĩa CD, Lý Tịnh Hương nhìn: "Ai mang tới, cái gì vậy?"

Chử Đồng hạ tầm mắt: "À, một chút tài liệu mà thôi."

"Ăn đi, dưa lưới rất tốt, vừa hay bán xong còn lại một nửa." Lý Tịnh Hương trông thấy con gái cất đĩa CD vào trong ngăn tủ: "Đồng Đồng, tiền thuốc men của bác sĩ Cố..."

"Mẹ, thiếu chút nữa thì con quên nói với mẹ, bác sĩ Cố nói giảm cho chúng ta ba mươi phần trăm, như vậy tính ra, phí tổn cũng không cao lắm."

"Thật sao?" Lý Tịnh Hương nghe vậy, cuối cùng nét mặt cũng có chút ý cười: "Vậy là có thể giảm bớt gánh nặng, bác sĩ Cố thật tốt."

Sau khi Lý Tịnh Hương rời khỏi, Chử Đồng lười biếng duỗi thắt lưng đứng dậy, cô nhìn đồng hồ, nhìn lại đĩa CD trong ngăn tủ, nhịn không được cầm di động gọi một cuộc cho Giản Trì Hoài.

Bên kia được nối máy rất nhanh, Chử Đồng ngồi ở mép giường.

"Giản Trì Hoài, có phải thứ này là do anh gửi đến?"

"Không hề." Giản Trì Hoài thẳng thắn trả lời.

"Vậy anh tặng CD này là có ý gì?"

Giản Trì Hoài đến chỗ vòi sen, Chử Đồng có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào thông qua điện thoại. Xem ra khi cô gọi điện thoại tới, vừa đúng lúc anh đang tắm.

Giản Trì Hoài không hề tắt vòi sen, hẳn là chỉ mới tắm được một nửa.

"Không phải em nói em thích mơ mộng sao? Tặng em thứ thực tế một chút, để an ủi tâm tình."

"Anh mới động tình ấy!" Chử Đồng không khỏi cao giọng: "Giản Trì Hoài, anh đường đường là giáo sư, thế nào lại làm ra chuyện như thế này chứ?"

"Tôi đã làm gì em nào?"

"Trong lòng anh hiểu rõ."

Khóe môi Giản Trì Hoài khẽ nhếch lên, bàn tay xoa xoa bọt trước ngực: "Đừng nên như vậy, tôi thật lòng muốn tốt cho em, vừa phải thôi kẻo "dục hỏa công tâm"."

"Chính anh mới bị lửa dục thiêu đốt đi? Cho nên ban đêm mới dùng cái này để an ủi chính mình?" Chử Đồng cười khẽ: "Hôm nào tôi cũng phải tặng anh chút đồ vật, có qua có lại chứ nhỉ?"

Sau khi nói xong, Chử Đồng ngắt điện thoại, Giản Trì Hoài cúi đầu nhìn thân dưới của mình chằm chằm. Anh đặt điện thoại xuống, đi đến đứng dưới vòi sen, lẩm bẩm: "Người anh em, mày lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tao phải thu phục mày."

Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín - Thánh YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora