1.

691 43 0
                                    

Cơn gió của buổi chiều mùa hè đầu tháng 6 thật mát mẻ. Tấm rèm cửa vì nó mà bay phấp phới, để những tia nắng chói gắt ngoài kia lọt vào chiếu sáng lớp học nhỏ.

Cậu thiếu niên tà áo trắng đồng phục sạch sẽ gọn gàng, kê tay híp mắt nằm trong giấc ngủ nông. Thời tiết mùa hạ là vậy, nóng đến cả người ai ai cũng khó chịu.

Chiếc quạt trần quay đều đều ở trên trần nhà. Cố gắng xua tan đi nỗi nóng bức của các cô cậu học sinh kia.

"Tả Hàng! Tả Hàng dậy đi."

Bị đánh thức đột ngột, thiếu niên chẳng hề tỏ ra tức giận, cậu mờ mịt ngồi thẳng dậy, mông lung.

Dư Vũ Hàm nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cậu, nhoẻn miệng cười.
"Tan học rồi, chúng ta về thôi!"

Cậu dáo dác nhìn xung quanh, mọi người đang lục đục xách cặp mau chóng rời khỏi phòng học.

Sân trường rộng lớn, những chiếc lá xanh rụng xuống đất, gió thổi qua tạo ra tiếng kêu sàn sạt dưới nền xi măng xám.

Dư Vũ Hàm dùng quạt tay phẩy phẩy, hỏi Tả Hàng:
"Dạo này ngủ không ngon à?"

Tả Hàng lười biếng nâng mắt, tầm nhìn đặt trên cây hoa giấy màu tím đẹp đẽ góc ao cá. 

Mấy hôm nay quả thật cậu ngủ không ngon, giấc ngủ không sâu, thân thể có chút mệt mỏi.

"Mẹ tôi rời thành phố rồi!"

Dư Vũ Hàm lau mồ hôi bằng tay áo, ra sức quạt mạnh chiếc quạt tay.
"Cô đi công tác à?"

Tả Hàng gật gật đầu.

Dư Vũ Hàm:"Hóa ra là nhớ mẹ à? Tôi sang ngủ với cậu nhé?"

Cậu chẳng để ý lời trêu đùa của Dư Vũ Hàm, cậu chỉ kiếm tạm cái cớ nào đó mà thôi.

Cả hai không đi về nhà luôn mà ngồi ăn thạch hoa quả ở một hàng bán rong bên lề đường.

Nắng đã tản bớt đi, gió mát mẻ tràn tới, vị thạch hoa quả ngọt lịm trên đầu lưỡi.

Dư Vũ Hàm nói nếu không thoải mái sẽ đi ăn một chút ngọt, mọi chuyện không vui trong lòng sẽ nhanh chóng quên mất thôi. Hình như anh nghĩ Tả Hàng ngủ không ngon là vì không vui khi mẹ cậu rời đi công tác xa.

Tả Hàng dùng cái quạt của Dư Vũ Hàm quạt dăm ba cái, có vẻ như anh không ghét mấy thứ sặc sỡ đáng yêu này, lúc nào trong người cũng có mấy vật dùng thường ngày như mấy nữ sinh khác.

Cậu cũng không ghét bỏ, thoải mái là được.

Con đường trải dài, hai bên được bao phủ bởi hàng cây ngô đồng, một đám nam sinh túm năm tụm ba lại một cậu nam sinh nhỏ hơn. Có vẻ như là đang trấn lột đồ của người ta.

Dư Vũ Hàm từ đằng xa nhìn thấy cảnh này, nheo mắt có chút không vui. Anh chính là kiểu người chính nghĩa, chứng kiến những cảnh bắt nạt, hội đồng chính là sẽ không bỏ qua mà phải ra tay giúp đỡ. Ngược lại thì Tả Hàng-người không thích rước phiền phức vào thân sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng.

Mắt thấy cậu tính đi vòng đường khác, làm ngơ cảnh trước mắt, Dư Vũ Hàm không chấp nhận! Anh kéo quai cặp của cậu đi tới đám "du côn" kia. Cứu lấy bạn nhỏ đáng thương đang bị bắt nạt.

"Này! Mấy người các cậu làm cái gì đấy?"

Cả đám gồm có 7 đứa xoay lại nhìn. Ấn tượng của chúng là:

Tên nào đây? 

Một tên đầu đinh nghênh ngang bước ra, nhìn rất có khí thế của đại ca. Tên này nhướng mày, kiêu ngạo mở miệng:
"Đâu ra hai đứa ốm nhom nhem vậy? Làm sao? Thích lo chuyện bao đồng à?"

Dư Vũ Hàm miệng cười như không cười. Anh ném cặp cho Tả Hàng, xoay khớp cổ tay, nhạt nhẽo mà nhếch miệng.
"Đúng đấy thì sao? Ngon thì nhảy hết vào đây. Anh Dư tiếp hết chúng mày."

Tên đại ca đầu đinh bị khiêu khích, trán nổi gân xanh, trợn mắt chỉ tay vào Dư Vũ Hàm hét lên:
"Anh em đâu? Đập gãy chân nó cho ông!"

Nói xong, những đứa còn lại đều lao lên bao vây đánh Dư Vũ Hàm. Tả Hàng không hơi đâu quan tâm, vì Dư Vũ Hàm có tiền sử nổi tiếng về chuyện đánh nhau. Mỗi lần anh dẫn cậu theo để cho cậu học hỏi nhưng toàn là anh một mình lao vào múc hết từng đứa một.

Cậu liếc mắt nhìn đứa trẻ mặt mày xa xẩm xước xát kia. Lách người qua đám đánh nhau đi đến chỗ nó.

Tả Hàng nhìn logo đồng phục. Là trường của mình à?

Cậu ngồi xổm xuống, mặt không đổi sắc đưa tay ra trước mặt tên nhóc kia.
"Có sao không?"

Cậu nhóc không giống như bị dọa sợ nhưng vẫn ôm cặp khư khư ngồi thụp ở đấy. Nó nhìn bàn tay thon dài, sạch sẽ không vết chai của Tả Hàng, nắm lấy dùng sức đứng dậy.

Bên hông truyền đến cơn đau nhức, cậu nhóc loạng choạng suýt ngã, may mà Tả Hàng nhanh tay đỡ kịp lấy nó.

Cậu di chuyển tầm mắt xuống chỗ mà tên nhóc kia dùng tay giữ lấy, không lẽ là gãy xương sườn đấy chứ?

"Chúng nó đánh vào chỗ đấy của em à?"

Cậu nhóc nín đau gật đầu, Tả Hàng kéo nó lại một chỗ khác, định vạch áo nó lên xem.

Tên nhóc giật mình vì hành động của cậu, ngượng ngùng giữ chặt lấy tà áo.

Tả Hàng nhíu đôi lông mày xinh đẹp, nói với cậu bé:
"Để anh xem cho, nếu không sao mà biết đau như nào."

Cậu nhóc mím môi, vén vạt áo lên, để lộ làn da trắng nõn cùng với vết bầm tím xanh thẫm.

Vẻ mặt lạnh nhạt của Tả Hàng bất giác nhăn lại càng lộ vẻ khó chịu, thầm nghĩ sao lại đánh đứa nhỏ thành như này, cậu lấy trong balo ra một tuýp thuốc, băng cá nhân và tăm bông. Sau những lần theo gót Dư Vũ Hàm thì trong cặp  của cậu ngoài sách vở ra thì những thứ còn lại phục vụ "cứu thương" cho Dư Vũ Hàm.

Cậu bóp thuốc vào tăm bông, nhẹ nhàng xoa xung quanh vết thương cho cậu. Cố gắng làm nhẹ nhất để nhóc kia không phải cắn răng nín đau.

Nhưng cậu không biết, dáng vẻ cậu mắm môi chăm chú thoa thuốc đều bị cậu bé kia thu hết vào mắt. Từ từ đem giấu vào tâm tư.

Đám kia sau khi bị Dư Vũ Hàm giã cho một trận thừa sống thiếu chết, 7 đứa mắt mũi tím bầm, quần áo dính đầy cát bụi quỳ im trên đất. Dư Vũ Hàm ngồi xổm cầm cái lá cây xoay xoay trên tay.

"Trường nào?"

Tên đầu đinh mắt mũi tèm nhem khúm núm trả lời:"Bắc Hầu ạ!"

Anh mỉm nụ cười thương mại, trong giọng xen giữa đe dọa với đùa giỡn:
"Anh mày là Dư Vũ Hàm, đại ca của trường Nam Hầu. Lần sau còn dám bắt nạt ai thì nhớ tránh địa bàn của anh ra. Rõ chưa?"

Cả đám lít nha lít nhít đồng thanh:"Rõ ạ!"

Nói xong kéo nhau chạy mất, Dư Vũ Hàm ngậm cái lá vào miệng, xỏ tay vào túi quần đi tới chỗ ngồi của Tả Hàng và cậu bé kia.

Có lẽ bị đánh ra thành thế này, sau này chúng cũng chẳng dám đi bắt nạt ai nữa.

Để tránh đám du côn lỏi kia quay lại tính sổ cậu nhóc này, Dư Vũ Hàm lại trượng nghĩa giúp đưa cậu nhóc về tận nhà. Không quên kéo Tả Hàng theo.

Trên đường đi, Dư Vũ Hàm bật mode hướng ngoại, thân thiện thăm hỏi bạn nhỏ:
"Em tên là gì thế?"

"Trương Cực ạ!"

Dư Vũ Hàm:"Cũng học Nam Hầu sao? Khối nào vậy?"

Trương Cực thành thật trả lời:"Khối 11 ạ!"

Dư Vũ Hàm cười lớn:"Khối 11? Lớn như vậy còn để bị bắt nạt hội đồng?"

Tả Hàng giả điếc đi đằng sau, tính cách của Dư Vũ Hàm rất nhiều lúc khiến cậu vào tình thế ép buộc phải giả vờ không quen biết anh.

Cả đoạn đường Dư Vũ Hàm vừa nói vừa cười, Trương Cực theo lễ phép sẽ đáp lại anh vài câu. 

Ba người giẫm lên ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt đường, băng qua hết đoạn đường phủ kín ngô đồng. Sắc mây trời hồng đỏ đẹp đẽ đến lạ. Tầm mắt Tả Hàng lại mông lung nhìn lên bầu trời cao vút.

Nhà của Trương Cực nằm trong một khu đất giành cho thượng lưu, Dư Vũ Hàm ngước mắt nhìn căn nhà trước mặt, bảo sao thằng nhóc này lại bị bắt nạt hội đồng. Bọn kia hẳn là muốn trấn lột tiền của con nhà giàu.

Trương Cực cúi đầu chào tạm biệt hai người, ánh mắt của cậu đặt trên người Tả Hàng không rời. Có chút không nỡ...

Khi Tả Hàng định rời đi, Trương Cực níu lấy tay áo cậu.
"Em... có thể biết tên anh không?"

Dư Vũ Hàm phóng khoáng trả lời thay, còn thêm cả địa chỉ nhà cụ thể và lớp học của Tả Hàng.

Tả Hàng:"..."

Trương Cực gật gật đầu, nói lời chào tạm biệt với cậu sau đó còn nói sẽ hẹn gặp  lại.

Tả Hàng rũ mắt, cùng Dư Vũ Hàm rời đi.
"Được, hẹn gặp lại."





Tác giả: Mở đầu cho chuyện tình của đôi chúng ta♡!



[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi Taحيث تعيش القصص. اكتشف الآن