6.

176 27 2
                                    

Mưa rơi tí tách bên ngoài trời, cách đây khoảng 1 tiếng, vẫn còn là bầu trời đêm tĩnh mịch, mây đen bỗng dưng tích tụ đem đến một cơn mưa rào, có sấm chớp vang trên bầu trời. 

Trương Cực ngồi trước bàn học, tay viết lách trên quyển sổ ghi chép. 

Dưới nhà vang lên trận cãi nhau ầm ĩ, tiếng ném đồ đạc, tiếng chửi rủa, mắng mỏ cứ mãi không dừng. Trương Cực không chịu nổi, cũng không biết phải làm sao, chỉ ngồi im, đóng cửa thật kín ngăn những tiếng động bên dưới kia.

Một giọt máu rơi xuống trang sách trắng tinh, Trương Cực giật mình, dùng khăn giấy lau đi máu đang nhỏ xuống từ ngón tay. Dao rọc giấy cắt trúng tay cậu rồi.

Cửa phòng Trương Cực bỗng dưng bị mở ra, cậu cũng không biết, Trương Ngẫu Hưng bước vào, cầm lấy điện thoại trên giường của cậu mở lên nghịch. Gã đoán trúng mật khẩu điện thoại của cậu, mở vào kho ảnh, phát hiện được một thứ vô cùng thú vị.

"Ái chà, ai đây?"

Trương Cực giật mình quay lưng lại, thấy Trương Ngẫu Hưng vừa xem điện thoại của mình vừa cười.

Cậu định giật lại điện thoại, Trương Ngẫu Hưng chiếm ưu thế cao hơn liền dơ điện thoại lên, không cho cậu cơ hội.

"Mày làm sao thế? Việc gì phải sồn sồn lên vậy?"

Gã nhìn vào bức ảnh một thiếu niên đeo bao tay đang vun đất, dơ ra trước mặt Trương Cực, cười đùa:

"Ai vậy, Bạn mày à? Xin số đi, nhìn mặt đẹp quá vậy."

Ánh mắt Trương Cực tối sầm lại, Trương Ngẫu Hưng nhìn ghi chú của bức ảnh, xoa cằm.

"A, tên Tả Hàng à? Tên hay thế, mặt lại còn xinh như vậy."

Sau đó gã lại nhìn Trương Cực, ánh mắt trợn lên, miệng vẫn cười nhưng giọng nói giả vờ như có chút kinh ngạc.

"Sao điện thoại mày toàn ảnh nó thế? Hay là mày thích nó à?"

Trương Cực sững sờ, cậu không nói câu nào, một hai muốn lấy lại điện thoại.

Trương Ngẫu Hưng cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra một bí mật cực kì to lớn gì đó, cười đùa trêu chọc Trương Cực:

"Thật đấy à? Mày là đồng tính á?"

Trương Cực thật sự không chịu nổi, giọng nói cậu đanh thép:

"Trương Ngẫu Hưng!"

"Cái gì?"

"Vừa vừa phải phải thôi."

Nhưng mà Trương Ngẫu Hưng hoàn toàn không thèm để ý lời cậu nói, gã quơ quơ điện thoại trước mặt cậu, vẫn là thái độ cười nhạo.

"Thế là mày thích nó thật à? Nếu vậy thì yên tâm đi, tao không có ý kiến gì đâu. Nhưng mà nếu mày không muốn tao nói cho bố thì mày cho tao xin số nó đi."

"Để làm gì?"

Trương Ngẫu Hưng lừ lừ nhìn Trương Cực, bật cười:

"Làm sao thế? Không muốn cho à, hay hai đứa mày yêu nhau rồi?"

Trương Cực muốn đấm chết Trương Ngẫu Hưng ngay tại chỗ, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng nói nhuốm phần tức giận.

"Không phải!"

"Không phải thế sao mày không cho tao?"

Cậu không muốn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn ngu ngốc của gã, nhưng vẫn phải lấy lại điện thoại trước đã.

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now