10.

164 24 4
                                    

Cả căn phòng thoáng chốc im bặt, những người khác cũng vì sự im lặng bất thường này của clb Kịch mà không dám lên tiếng.

Mãi rồi mới có người ngắc ngứ mở miệng:

"Chị Hà... Chị đang đùa bọn em phải không?"

Hà Mộng Điệp cũng lo lắng không thôi.

"Tôi rảnh rỗi tới mức đi lừa mấy cậu sao? Tôi đang sợ sắp chết đây này."

"Trời ơi làm sao bây giờ sắp đến tụi mình rồi mà."

"Phải làm sao đây, làm sao giờ?"

Cả đám người nhao nhao tôi một câu cậu một câu làm Hà Mộng Điệp rối tinh rối mù lên, bỗng dưng cô để ý người đang ngồi đối diện mình ở sát cánh gà kia.

Tia hi vọng cuối cùng đột nhiên xuất hiện.

Hà Mộng Điệp tiến tới gần Tả Hàng, nét mặt cực kì thành khẩn.

"Bạn học Tả, nếu cậu không phiền... Có thể đảm nhận vai diễn Bạch Tuyết được không?"

Một số người đứng dậy biểu hiện không đồng ý.

"Chị Hà, chị làm vậy có được không? Tuy em không phải vì cá nhân mà phản đối nhưng để cho Tả Hàng lên liệu cậu ấy có làm được?"

"Đúng vậy Mộng Điệp, Tả Hàng đâu có tập lời thoại thì sao có thể diễn được."

Hà Mộng Điệp nhìn chăm chăm Tả Hàng, hôm trước cô đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của đàn anh Hạ và đàn anh Nghiêm. Chính cô cũng cảm thấy vẻ đẹp của Tả Hàng rất hợp với vai diễn này.

"Mấy ngày nay đã tập nhiều như vậy, tôi không tin cậu ấy không diễn được."

Trương Cực đứng một bên mím môi nhìn hai người, một mặt rất muốn Tả Hàng lên diễn, một mặt lại sợ nếu không hoàn thành ngộ nhỡ Tả Hàng bị người ta chê cười.

Nếu mà như vậy thì đừng ép anh ấy diễn.

Nhưng mà Tả Hàng vẫn chưa hề nói gì đột nhiên lên tiếng:

"Thế còn vai chú lùn này thì sao?"

Hà Mộng Điệp nhanh tay nhận chỗ.

"Để tôi đóng cho, cậu có diễn được vai Bạch Tuyết không?"

Trước ánh mắt kiên định mong chờ của Hà Mộng Điệp, Tả Hàng hỏi:

"Nếu không thể nhớ lời thoại, tôi có thể chế không?"

Lời này của cậu cũng coi như đồng ý nhận vai, Hà Mộng Điệp hai mắt sáng bừng, đồng ý.

"Chỉ cần không nằm ngoài bản gốc, khác một chút cũng không vấn đề."

Thời gian còn lại quá hạn, Tả Hàng chỉ có thể trang điểm qua loa tô điểm những chỗ nổi bật trên khuôn mặt.

 Chị phụ trách trang điểm bất mãn vài câu.

"Ầy, cái khuôn mặt này lần sau tôi phải tân trang cho thật lộng lẫy mới được. Qua loa thế này không làm nổi bật hết từng ngóc ngách."

Trương Cực đỏ mặt tới mức không dám nhìn thẳng Tả Hàng. Đàn anh bình thường đã đẹp lắm rồi, trang điểm lên còn đẹp hơn nữa. Cái này không phải nói qua loa là được đâu.

Bên ngoài, dưới khán đài đang xôn xao chờ vở kịch cuối cùng. Tằng Thịnh ngồi vắt chân cười khẩy với đứa bên cạnh.

"Nghe nói hội trưởng clb vườn lá Đặng Giai Hâm của chúng ta diễn vai công chúa Bạch Tuyết, bọn mày nhớ cầm điện thoại quay lại rồi đăng lên diễn đàn trường cho tao. Cho cậu ta mỗi lần lên diễn đàn là sẽ nhớ tới quá khứ đen này của mình."

Cả đám bật cười cực kì đáng ghét, cười chưa được bao lâu Tằng Thịnh đã cứng ngắc người vì công chúa Bạch Tuyết kia không phải Đặng Giai Hâm.

Mà chính là người trong mộng của hắn-Tả Hàng.

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now