13.

156 24 6
                                    

Quay trở về trường học, học sinh lớp 12 tiếp tục vùi đầu vào ôn tập chuẩn bị cho những lần thi thử kế tiếp. Đám học sinh thét gào, ngửa mặt lên trời oán thán tại sao số phận của mình lại khổ đau như thế.

Lớp phó học tập truyền phiếu bài tập xuống, Tả Hàng cầm tờ phiếu nhìn chằm chằm. Sách để trước mặt nhưng không đọc được chữ nào, bút cứ cầm lên rồi để xuống. 

Tiết tự học buổi tối cả lớp không ai dám cầm điện thoại lên chơi hay tán phét được nữa, điểm thi vừa rồi đã vả họ đến đau khiến họ ngộ nhận chỉ cần lơ là sẽ làm cho thành tích tuột dốc không phanh. Tiếng loạt soạt mở trang sách, tiếng bút viết, tiếng hỏi bài khe khẽ trong phòng học. Ai cũng nghiêm túc, chỉ riêng Tả Hàng vẫn chưa động chữ nào trên vở.

Mấy ngày quả thật cậu hơi lơ đễnh, không tập trung vào mục tiêu cần làm được.

Tả Hàng nhớ lại những cảm xúc, trạng thái và suy nghĩ của mình mấy ngày nay. 

Hễ lơ đễnh thì trong tâm trí cậu sẽ xuất hiện một gương mặt, giọng nói của người đó.

Kì lạ thật, dạo gần đây toàn nghĩ tới Trương Cực thôi.

Hơn nữa, cậu còn hay vô tình bấm móng tay vào lòng bàn tay. Cái nắm tay lần trước, dư âm hơi ấm vẫn còn lại trên tay cậu.

Ánh mắt Tả Hàng rũ xuống, nhìn vào chỗ đã bị móng tay bấm đến tím lên. Bên tai đỏ hồng.

Cậu vỗ vỗ hai má mình tạo ra tiếng lớn, cố gắng tập trung hoàn thành bài tập để quên nãy giờ.

Thời gian học buổi tối không nhiều, từ 7 giờ tới 10 giờ nhanh chóng trôi qua nhưng với học sinh thì nó dài như hàng thập kỉ vậy.

Tả Hàng thu đồ dùng vào cặp, dự tính hôm nay phải về chung với Dư Vũ Hàm, cậu không dám chắc khi đi chung với Trương Cực lắm.

Cậu sợ mình lại tự suy nghĩ mấy thứ không có khả năng...

Dư Vũ Hàm xách xe ra cười hihi với Tả Hàng.

"Tiểu Tả, nay tôi có việc không chở ông về được. Ông về với Trương Cực nha."

Thôi không sao, về với em ấy cũng không vấn đề gì, suy nghĩ của mình thì chỉ có mình biết thôi.

Trương Cực chắp tay trên mũi rối rít xin lỗi Tả Hàng, vẻ mặt tràn ngập áy náy.

"Hôm nay là sinh nhật của mẹ em, em cố gắng mãi nhưng mà tận đến bây giờ mới được về. Tả Hàng, xin lỗi anh nhiều lắm."

Tả Hàng không phải người thực dụng, người ta có việc bận mà để người ta đưa về thì quá mặt dày rồi.

"Không sao, anh có thể tự về được."

Trương Cực không lo lắm nhưng vẫn nói Tả Hàng khi về nhớ nhắn Wechat cho mình.

Cậu dục Trương Cực mau chóng về nhà đi khỏi để mẹ chờ, xe đạp đi khuất sau hàng cây Tả Hàng mới nhấc chân đi. 

Đi bộ về cũng được, gió mùa đông sẽ khiến đầu óc cậu thoải mái hơn chút.

Đi một quãng đến đoạn đường thường xuyên vắng người, Tả Hàng nhìn thấy một nhóm đông đúc đang tụ lại. Trực giác cậu mách bảo chắc chắn có xung đột xảy ra, không nên đứng lâu ở chỗ này.

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now