17.

158 19 2
                                    

"Toàn đoàn chú ý! Chuẩn bị... Chạy!"

Trương Cực ngó cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó quay vào hỏi:"Bên ngoài tổ chức gì à?"

Lớp phó học tập phát bài kiểm tra đi ngang qua thuận miệng trả lời:"Các cậu không biết, sáng nay thầy chủ nhiệm khối đã phát thông báo toàn bộ lớp 12 từ bây giờ đến lúc nghỉ đông mỗi giờ ra chơi đều phải tập trung để chạy quanh sân thể dục. Nói là để giảm bớt căng thẳng cho việc thi tháng đấy."

Trương Cực gật gù, nhận lấy phiếu Tiếng Anh, sau đó nghĩ ra điều gì liền mỉm cười----------

"Được rồi được rồi, sắp hết giờ rồi, tất cả giải tán!"

Chủ nhiệm khối vừa đi, tập thể khối 12 bắt đầu vật vã nằm nghiêng ngả quanh sân thể dục. 

Dư Vũ Hàm khiêng trên thân con cá mặn - Tả Hàng đã gục từ lúc nào chạy tới bên gốc cây.

Tả Hàng sau khi chạy xong vòng thứ 2 vừa là lúc đã quá giới hạn, mà thầy chủ nhiệm khối bắt họ chạy 12 vòng, chạy xong Tả Hàng theo bắp chân rã rời của mình mà gục đổ.

Dư Vũ Hàm cực kì bất mãn:"Đàn ông mà như cậu thì còn gì đáng mặt đàn ông nữa."

Tả Hàng mắt nhắm miệng mở:"Nghỉ đông giảm còn 2 tuần mà còn phải chạy như này nữa, tôi chết đây!"

Dư Vũ Hàm ngồi xuống chỗ Tả Hàng đang nằm ì. Buồn phiền lắc đầu.

"Mới ngày đầu cậu đã như này thế những ngày sau thì sao? Hết nói nổi."

Tả Hàng không thèm quan tâm người bạn đang đóng vai ông bố già than vãn đứa con của mình rằng tại sao lại lười như thế. Cậu chỉ lo nhắm mắt vì giấc ngủ đang đánh đua nhau ùa tới.

Bên cạnh xuất hiện thêm một người nữa, Tả Hàng mặc kệ.

Cậu bây giờ đang rất buồn ngủ, đừng ai làm phiền cậu.

"Anh Hàm, anh Tả Hàng sao lại ngủ mất rồi?"

"Chú mặc kệ nó, ngó lơ nó đi, nó vừa thoát trần đi vào cõi mộng thần tiên của nó rồi."

"Nhanh vậy, đã ngủ rồi sao? Em mang nước tới-"

Tả Hàng bật dậy, ngơ ngác nhìn lên. Trương Cực cũng hai mắt nhìn cậu, nhìn cả chỏm tóc dựng lên của cậu nữa.

Trương Cực lại thuận tay theo phản xạ tự nhiên ép chỏm tóc trên đầu Tả Hàng, sau đó mỉm cười.

"Được rồi đó anh."

Hôm nay bạn học Trương Cực dường như đã không còn chú ý tới những hành động mờ ám của bản thân nữa nhưng bạn học Tả Hàng lại vẫn chưa kịp quen với những tiết tấu này.

Cảm giác mặt của bản thân nóng đến hun đầu thì ngồi xích xích lại cho Trương Cực ngồi cùng.

Dư Vũ Hàm không hiểu đằng sau những cử chỉ, hành động, trạng thái cảm xúc của hai tên loài người kia có bao nhiêu mờ ám, tu hết chai nước cũng chỉ ngồi yên làm bù nhìn.

"Anh Tả Hàng mệt lắm hả?"

"Không có..."

"Vậy anh có muốn uống nước không?"

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ