2.

325 34 2
                                    

Dư Vũ Hàm rốt cuộc không chịu nổi, dùng chân đạp cửa nhà Tả Hàng. Tiếng cửa mở vang trời động đất như vậy mà người nằm trên giường vẫn không hề nhúc nhích.

Anh không vào thẳng phòng ngủ của Tả Hàng mà chạy vào bếp lấy hai cái xoong nhôm gõ coong keng vào nhau.

"Dậy! Dậy chưa?"

Tả Hàng không có chứng cáu giận khi bị đánh thức đột ngột, nhưng cậu cũng không thoái mái khi chưa mở mắt đã phải nghe những âm thanh chấn động đại não như này.

Cậu để gối lên trên đầu bịt chặt tai lại, cuộn mình vào trong chăn. Dư Vũ Hàm giằng co cái chăn, vứt cái gối ra chỗ khác. Tiếp tục gõ xoong nhưng anh đã bất lực phần nào rồi.

"Tả Hàng cậu mau dậy cho tôi! Hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ, đến muộn sẽ bị phạt có biết không?"

Cậu cuối cùng cũng phải rời bỏ hơi ấm trên giường, đi tới trước cánh cửa tủ thay quần áo. Dư Vũ Hàm chỉ cái xoong vào cậu, đe dọa:
"Nói cho mà biết, hôm nay tôi mà bị phạt đi muộn thì tôi sẽ sang phá cái đám hoa thược dược của cậu."

Tả Hàng chậm rì rì thay quần áo, chậm rì rì đánh răng, chậm rì rì xỏ giày, đến lúc bước ra cửa cũng phải chậm rì rì.

Dư Vũ Hàm:"..."

Anh đập đập cái yên xe đằng sau, thúc giục cậu:
"Leo lên đi, không là bị nhốt ngoài cổng đấy. Chúng ta có thể leo tường nhảy vào nhưng xe đạp của tôi thì không."

Sáng sớm ban mai, sương đọng trên lá con chưa tan hết, Dư Vũ Hàm vận hết công suất đạp xe vèo vèo. Gió đập vào khuôn mặt xua đi vẻ mơ màng ngái ngủ của Tả Hàng.

Khi đi qua một khu vườn trồng đầy hướng dương, Tả Hàng nhìn chằm chằm, còn ngoái lại, nghĩ không biết có nên trồng một ít hướng dương không.

Vừa đến cổng, Dư Vũ Hàm kít phanh xe lại, âm thanh của phanh kêu chói tai.

"Úi giời ơi! Kịp lúc."

Bác bảo vệ nhìn hai đứa trẻ ngồi trên xe đạp một trước một sau, bật cười:

"Từ từ mà đi, phóng nhanh vậy dễ gây tai nạn lắm đấy."

Anh thả cậu xuống còn mình đi cất xe. Hôm nay là ngày sinh hoạt câu lạc bộ chào mừng tân học sinh khối 10. Trước khi diễn ra ngày chiêu sinh, các câu lạc bộ đã chọn ngày để họp bàn sắp xếp chuẩn bị.

Dư Vũ Hàm ở câu lạc bộ bóng rổ, hàng năm cứ đến ngày này, câu lạc bộ bóng rổ nườm nượp người đăng ký như thi đại học.

Tả Hàng ở câu lạc bộ "cây nhà lá vườn". Nơi đây dành cho những ai nào thích trồng trọt, chăm sóc và tìm hiểu một vài giống cây mới lạ khác.

Cậu là người nhạt nhẽo, sở thích tất nhiên cũng vì thế mà nhạt nhẽo theo. Nhưng cũng sẽ có người vì bóng dáng nhạt nhẽo này của ai đó mà tìm đến tận đây để báo danh.

Trương Cực cầm lấy tờ giấy đăng ký tham gia, hít thở thật sâu rồi mở cửa bước vào. 

Xung quanh nơi đây gần phía sau khu đất của nhà trường, trồng rất nhiều cây cối, hoa và các loại quả nhỏ. Nơi này có hướng gió, hướng nắng rất phù hợp với sự phát triển của các loài thực vật.

Trương Cực nhìn ngang nhìn dọc một hồi, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Rất đẹp có đúng không?"

Cậu giật mình quay ngoắt về phía sau, một đàn anh cao khoảng 1m75 khuôn mặt sáng sủa đẹp trai đeo cái tạp dề màu hồng vẫy tay chào cậu.

"Chào em, anh là Đặng Giai Hâm, chủ câu lạc bộ "cây nhà lá vườn". Em đến đây là muốn tham gia câu lạc bộ của bọn anh có đúng không?"

Trương Cực cúi đầu chào anh, dùng hai tay đưa giấy đăng ký tham gia cho Đặng Giai Hâm.

Đặng Giai Hâm kéo một cái ghế mời cậu ngồi, anh nhìn sơ yếu lí lịch của cậu nhóc, hỏi:
"Em học lớp 11? Sao năm nay mới tham gia câu lạc bộ?"

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ