3.

248 28 3
                                    

Tháng 4 tháng 5, là tháng bắt đầu của một mùa hè đầy rực rỡ. Cái nắng chói chang của lúc ngả trưa và về chiều, những luồng gió hiếm hoi, những cánh quạt trần xoay tròn. Cái mùa này đúng là rất nóng nực khó chịu nhưng lại có rất nhiều người thích nó.

Mùa hè này ấy, được ngồi quạt, ngồi điều hòa, ăn những thứ mát lạnh thật sự quá tuyệt vời. Nhưng nếu có điều gì đó kinh khủng nhất xảy ra trong cái mùa hạ này thì đó chính xác là:

Cúp điện!

Đặng Giai Hâm ăn hết que kem, vứt cái que vào trong thùng rác. Ra sức quạt lấy quạt để cánh quạt giấy trên tay. Miệng oán trách:

"Thật sự bái phục nhà trường luôn rồi. Nóng thế này mà để cắt điện thì hơn 800 học sinh của cái trường này sẽ chết ngất thật đấy!"

Trương Cực nhìn que kem của mình chảy nước rơi xuống đất, đàn kiến bu lại chỗ kem ấy như vỡ tổ.

Thật sự quá nóng, chịu không nổi.

Đặng Giai Hâm phải đi tưới nước cho đám hoa lá cây cỏ của mình thêm một lần nữa, anh sợ chúng sẽ chết khô.

Anh vừa tưới nước vừa nhìn Tả Hàng đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, mặc dù cửa sau của câu lạc bộ là nơi hứng trọn vẹn các đầu gió nhưng cánh tay Trương Cực vẫn quạt nhẹ cho Tả Hàng đang say giấc nồng kia.

Ôi trời đất ơi... 

"Trương Cực, em kệ cậu ta đi. Nóng thế nào cậu ta cũng ngủ được thôi."

Trương Cực nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt Tả Hàng, tay vẫn phe phẩy quạt.

"Nóng lắm ạ, nếu không quạt sẽ không ngủ được đâu."

Đặng Giai Hâm nhìn cảnh này, có chút trách Tả Hàng như kiểu đang bắt nạt trẻ con. Mặc dù Tả Hàng không yêu cầu Trương Cực quạt cho cậu ấy.

Do mất điện nên toàn bộ các lớp tạm thời không cần học đến khi có điện lại. Có người chạy xuống mua nước, mua đồ giải khát, có người vì nóng quá mà không muốn di chuyển, ngồi luôn tại lớp. 

Đặng Giai Hâm thương xót cho hai thành viên ít ỏi của câu lạc bộ mình nên đã bảo họ xuống phòng ngồi, mở hết toàn bộ các cửa đến hứng gió.

"Ước gì có cơn mưa rào thật to bất chợt đổ xuống."

Trương Cực theo hướng mắt Đặng Giai Hâm nhìn lên trời, ánh sáng của mặt trời làm cậu hoa mắt.

Cậu cũng nghĩ nếu như có cơn mưa kéo đến thì tốt biết mấy!

Tả Hàng vì ánh nắng chiếu vào bất giác nhăn mặt, Trương Cực nhìn anh xoay người quay vào trong đùi cậu thì tự giác dịch lùi vào trong, dùng cánh quạt chắn nắng cho Tả Hàng.

Tiếng hít thở đều đều của Tả Hàng làm Trương Cực nể anh vài phần. Nóng như thế mà vẫn có thể ngủ được.

Trương Cực quan sát nét mặt của Tả Hàng, người này bình thường hay khi ngủ đều mang vẻ mặt y hệt nhau. Nhưng mà khi ngủ thì sẽ có nét dịu dàng hơn nhiều so với khi thức.

Môi mỏng của Tả Hàng hé mở, Trương Cực chưa bao giờ gặp được con trai ngũ quan hài hòa đến thế, đôi lúc có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung vị đàn anh này.

Cậu nhìn đến ngây ngốc, nhìn đến Tả Hàng cảm nhận có đôi mắt dán chặt trên khuôn mặt mình mà mơ màng tỉnh dậy.

Trương Cực thấy anh tỉnh, tầm mắt mau chóng rời đi.

"Mấy giờ rồi?"

Trương Cực nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
"Mới 3 giờ thôi."

Tả Hàng vừa định chống tay dậy nghe thế thì nhanh chóng nằm phịch xuống, ở nhà cậu cũng cúp điện nên ngủ không ngon. Nằm ở đây như thế mà mới trôi qua 2 tiếng, cứ ngỡ là đã nằm được mấy ngày rồi.

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now