4.

196 28 7
                                    

Dư Vũ Hàm quét mắt nhìn đám người trước mặt, ước tính có khoảng mười mấy đứa.Không đứa nào mang vũ khí, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Anh hỏi Tả Hàng:

"Có đánh được không?"

Tả Hàng bây giờ cũng rất trầm mặc, tại sao khi không mình phải ở đây đánh nhau? Đằng sau cậu còn có cả Trương Cực.

Đồng Vũ Khôn ở bên kia nhìn Dư Vũ Hàm quan sát tình hình, nhếch mày châm biếm.

"Làm sao? Dư Vũ Hàm mày đừng nói với tao là mày không dám đánh đấy nhé."

Thành phố này là một thành phố lớn, chia làm 5 khu có 4 trường cấp 3. Gồm có Nam Hầu, Trung Hầu, Bắc Hầu và Tây Hầu do từng người xưng bá ở mỗi khu.

Nam Hầu có Dư Vũ Hàm, Tây Hầu có Đồng Vũ Khôn, Trung Hầu có Chu Chí Hâm, Bắc Hầu nằm sát tỉnh Khánh Dương có Trương Tuấn Hào.

Các khu trước kia đã thống nhất với nhau "Nước sông không phạm nước giếng", quan hệ của Dư Vũ Hàm với hai đại ca của Trung Hầu và Nam Hầu rất tốt. Nhưng đến Tây Hầu, Đồng Vũ Khôn của trường này không biết cớ gì lại ngứa mắt anh không chịu được. 

Dư Vũ Hàm nhìn thanh niên trắng gầy trước mắt, Đồng Vũ Khôn tuy gầy yếu, chân tay mảnh khảnh nhưng đánh nhau lại ác liệt . Năm ngoái có dịp được đối đầu với y, Dư Vũ Hàm suýt bay mất hai miếng thịt ở đùi.

Lần này đánh nhau là vì vô tình bắt gặp trên phố, Dư Vũ Hàm trêu ghẹo gọi y bằng mấy cái tên cực kì rợm lợm, hai bên kéo nhau ra khu đất trống. Tái chiến!

Anh nghe Đồng Vũ Khôn chế giễu, cười như không cười, cợt nhả.

"Tiểu Đồng cứ nói đùa, anh Dư đây nào ngán ai bao giờ."

Đồng Vũ Khôn trợn mắt, y không cho phép ai gọi mình bằng mấy cái biệt danh sến súa, mắc ói như vậy. 

"Được, anh em đâu lên hết luôn. Đánh cho tên Dư Vũ Hàm lần này phải bay gấp đôi 2 miếng thịt lần trước."

Mắt thấy đám người lao lên, Dư Vũ Hàm không chút chần chừ cũng xông vào. Tả Hàng nhìn thế cảnh hỗn loạn, lại nhìn chênh lệch của bên mình và bên kia không khác gì 1 cân 10, đành phải tiếp ứng ngay sau Dư Vũ Hàm. Bỏ lại Trương Cực đang lo lắng không biết giải hòa kiểu gì.

Dư Vũ Hàm ở đằng trước hết đấm rồi đá, Tả Hàng ở đằng sau trợ thủ cho anh. Kĩ năng của Tả Hàng tuy không cao siêu nhưng cũng không phải dạng gà què chờ chết.

Cậu vật ngã một tên, lại đấm vào những nơi mang tính sát thương cao. 

Trương Cực đứng một bên, thấp thỏm sợ hãi đến nhìn không nổi. Cậu không biết đánh nhau, nhảy vào sẽ chỉ làm ngáng chân người khác.

Có một tên bên kia nhìn thấy Trương Cực, hắn nghĩ cậu đi cùng Dư Vũ Hàm và Tả Hàng vậy cũng chính là địch. Chạy lại tính xử lí cậu.

Tả Hàng nhanh mắt, hướng về phía Trương Cực định kêu cậu chạy. Ai ngờ đằng sau đột ngột bị một gậy đập vào gáy, bên vai nặng làm cậu không chống đỡ kịp, bất chợt quỳ khụp chống tay xuống.

Đám hỗn loạn đang đấu đá kia dừng lại, nhìn về phía này.

Dư Vũ Hàm trừng mắt hét lên.

"Đcm chúng mày chơi xấu, đã nói không dùng vũ khí cơ mà."

Trương Cực còn hoảng hơn, cậu chạy lại chỗ Tả Hàng đỡ lấy anh. Trên tay Tả Hàng còn một vết rách lớn, là do vừa cọ xát với mặt đất.

"Tả Hàng, anh không sao chứ?"

"Không sao, đau đầu."

Cậu nói làm Trương Cực càng sợ hơn, đánh vào gáy tại sao lại đau đầu? Không phải ảnh hưởng lên não rồi chứ?

Đồng Vũ Khôn cũng không ngờ bên mình lại dùng vũ khí, vì để chuyện không to ra. Y sắc liệm ném cho Dư Vũ Hàm một câu.

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now