20

60 11 0
                                    

Thời gian chạy nhanh quá, chạy đến sáng thứ bảy luôn rồi.

Khi mà Tả Hàng vẫn còn ngủ trương thây lên, Trương Cực đã gác xe để một góc, lịch thiệp bấm chuông cửa nhà. 

Bùm, mẹ Nhậm ra mở cửa khiến Trương Cực vô cùng giật mình.

"Ơ... cô là?"

Mẹ Nhậm mỉm cười, nhẹ nhàng nói:"Chào con, cô là mẹ của Tả Hàng. Con là bạn của nó à?"

Trương Tiểu Cực "ra mắt" phụ huynh sớm hơn dự định mà chưa kịp chuẩn bị, tay chân như có muỗi chích, cứ dơ lên rồi dơ xuống.

Bạn nhỏ gãi gãi đầu, thì thầm nói:"Cháu chào cô ạ, cháu là đàn em cùng câu lạc bộ với anh Tả Hàng, cô ơi anh đã dậy chưa ạ?"

Nhậm Bích thấy đứa trẻ này hoảng hốt rất đáng yêu, mở cửa mời cậu vào nhà.

"Nó chưa dậy, con ngồi ở đây chờ chút, cô vào kêu nó cho con."

Nhậm Bích gõ cửa phòng Tả Hàng cộc cộc, tiếng động to đánh thức con heo con còn đang say giấc nồng tỉnh dậy.

Tả Hàng mơ màng với mái tóc dựng ngược lên đi ra mở cửa.

"Bạn đến tìm kìa bé cưng."

Tả Hàng vẫn chưa ý thức được mẹ lại dùng mấy cái biệt danh linh tinh để gọi mình, cậu ngoái đầu ra thấy Trương Cực đang ngồi trên ghế vô cùng ngoan ngoãn chờ cậu.

À nhớ rồi, nay đi chợ hoa.

Tả Hàng để lại một câu "chờ anh xíu nhé" rồi sửa soạn.

Mẹ Nhậm mang một cốc nước tới đưa cho Trương Cực, dịu dàng bắt chuyện với cậu:"Hai đứa hôm nay đi đâu chơi à, đã ăn gì chưa?"

Trương Cực đối với sự dịu dàng này vô cùng căng thẳng:"Chưa ạ, lát con sẽ đi ăn cùng với anh ấy, hôm nay bọn con đi chợ hoa ạ."

Nhậm Bích "ồ" một tiếng, phải rồi, Tả Hàng rất thích trồng hoa mà nhỉ.

"Cô biết Tả Hàng thích hoa nhưng chưa có dịp nào đi cùng nó đến mấy nơi như chợ hoa cả, hôm nay con đi với nó nhất định phải chơi vui đấy nhé."

Quen biết Tả Hàng cũng được một thời gian rồi nhưng chưa thấy anh nói về gia đình bao giờ cả, Trương Cực cũng tự ý thức được Tả Hàng ở cùng người thân không nhiều. Lễ phép vâng vâng dạ dạ.

Tả Hàng quấn khăn kín mặt bước ra từ phòng ngủ:"Đi thôi."

Trương Cực đứng lên chào mẹ Nhậm, sau đó xách xe chở Tả Hàng đi.

"Bé cưng đi chơi vui vẻ nhé."

Tả Hàng ngượng chín mặt, sao mẹ lại gọi như vậy trước mặt Trương Cực chứ?

Cậu hộc hằn hỏi Trương Cực:"Em có nghe thấy gì không?"

Trương Cực rất tự giác mà nói dối:"Không, em không nghe thấy gì hết."

Nhận được câu trả lời rất hài lòng, Tả Hàng mới ngồi im đằng sau xe.

Hai bạn nhỏ đèo nhau trên chiếc xe đạp tới một quán ăn bên lề đường. Ăn ngon uống đủ rồi lại đèo nhau đến chợ hoa.

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ