8.

197 26 0
                                    

Đông về, cây cối trong vườn đã chuyển sang màu úa  rồi lả tả rụng đầy đường phố.  Sương mờ bao phủ khắp cành cây, bãi cỏ

Nhưng mà cảnh lá rơi không buồn giống như những bộ phim được chiếu với cái kết không có hậu.

Tả Hàng khoác áo cardigan xanh nhạt bên ngoài đồng phục, trên cổ còn choàng một cái khăn len màu đỏ, bên góc trái của chiếc khăn còn thêu một chữ "zuǒ"

Dư Vũ Hàm đợi sẵn ở bên ngoài từ lúc nào, chờ Tả Hàng khóa cửa mới buồn nhấc mắt nhìn cậu.

"Không lạnh hay sao mặc mỗi cái áo này vậy?"

Tả Hành thành thục leo lên đằng sau xe của anh, hình như lâu rồi Dư Vũ Hàm mới tới đón cậu đi học.

Mấy ngày trước là Trương Cực.

"Không lạnh, áo dày lắm."

Dư Vũ Hàm có khỏe mạnh cũng không tránh khỏi giá rét của mùa đông, áo phao lớn che chắn không để lọt một xíu gió nào kéo tới cả khuôn mặt.

Làn gió mang theo hơi khô thổi qua lạnh đến rùng mình.

Tả Hàng ngước nhìn bầu trời mùa đông ảm đạm, thở ra một làn khói trắng. Thời tiết này mà có mưa thì lạnh chết mất.

Vì là mùa đông, học sinh không thoát khỏi sự cám dỗ của chăn gối nên chủ nhiệm khối đứng canh ngoài cổng và cửa kí túc xá tóm được kha khá người đi học muộn.

Kết cục cay đắng là thay nhau quét lá phong rụng ở sân trường.

Học sinh kêu la oán thán với cái thời tiết này mà bắt họ quét sân vừa ướt vừa bẩn thì không khác gì tra tấn tâm lí cả.

Tả Hàng với sự thúc dục đều đặn của Dư Vũ Hàm thì chưa phải  lao động khổ sai ở sân trường lần nào.

Tiết đầu là Ngữ Văn, bên ngoài trời đã lạnh còn thêm tiếng giảng dạy như ru ngủ của giáo viên thì đám học trò nhanh chóng thiu thiu chìm vào giấc mộng.

Tả Hàng cũng không ngoại lệ.

Cậu cố gắng cỡ mấy thì mí mắt cứ đánh nhau dật dật rồi cuối cùng là khép hẳn lại xong nằm gục xuống bàn. Ngủ hết tiết.

Dư Vũ Hàm chẳng buồn nói, vì anh còn gục trước cậu.

Giáo viên ngữ văn vừa giảng xong bài thơ cổ thì trống tan tiết đánh tùng tùng, cô xoay người dặn dò mọi người phải học thuộc thơ thì bắt gặp cảnh phân nửa con người chỉ nhìn được mỗi cái đầu chứ không thấy mặt đâu.

"..."

Trương Cực nhận nhiệm vụ bê sách tới phòng giáo vụ, thật ra cậu cũng không tình nguyện làm việc này, chỉ là đến phòng giáo vụ thì sẽ đi qua lớp 12a4.

Mà 12a4 chính là lớp của Tả Hàng.

Đến gần cửa số a4, cậu quét mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng mà chỉ thấy mỗi cái đầu với mấy sợi tóc ngoeo nguẩy và cái ót trắng ngần.

Đang ngủ mất rồi.

Nhìn một cái cũng đủ thỏa mãn cảm giác nhớ nhung của Trương Cực, cậu lại nhanh chóng bước chân đi tiếp.

Từ khi biết rằng bản thân đã thật sự thích một ai đó, Trương Cực bắt đầu đặt ra ý chí cho mình.

Cậu dọn khỏi nhà cũ, chuyển đến nhà ngoại ở với mẹ. 

Mẹ cậu biết con trai chịu đủ cực khổ thì khóc không thôi, Trương Cực ngồi hàng tiếng đồng hồ vỗ về an ủi bà.

Tiếp theo là muốn xem Tả Hàng thi trường đại học nào, cậu đã thử thăm dò Đặng Giai Hâm nhưng mà không có kết quả, cũng không đi hỏi Dư Vũ Hàm vì sợ anh sẽ nhìn thấu ý tứ của cậu đối với Tả Hàng.

Điều này cứ quanh quẩn trong đầu Trương Cực, ý nghĩ muốn học chung đại học với Tả Hàng sôi trào.

Hôm sinh hoạt clb, Trương Cực đứng sau lưng Tả Hàng, đấu tranh tâm lí không biết có nên hỏi thẳng anh không.

Lúc Trương Cực định mở miệng thì Tả Hàng đã làm xong việc rồi quay trở về lớp.

Lúc cùng ăn trưa, Trương Cực vẫn phân vân không biết mở lời thế nào thì Tằng Thịnh lại lẽo đẽo bám theo Tả Hàng.

Trước ánh mắt tối đen như sấm bão mưa lớn của cậu thì Tằng Thịnh nhanh chóng cút khỏi mắt Tả Hàng.

Nếu mình nói mình muốn học cùng trường với anh ấy thì anh ấy có đồng ý không nhỉ?

Mà lỡ có đồng ý thì mình nên nói thế nào nếu anh ấy hỏi vì sao lại muốn học cùng...

Tả Hàng thích trồng cây như vậy liệu có phải thích vào trường đại học mà có cái phòng trồng cây to như cái đại sảnh hoàng gia không nhỉ? 

Lỡ mà mình không đủ điểm đỗ cùng trường với anh ấy thì sao?

Cả ngày trời Trương Cực chỉ thẫn thờ, cái dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của Tả Hàng.

Tan trường, Dư Vũ Hàm đợi cậu ngoài cổng, Tả Hàng ra đến cổng trường thì tiếng Trương Cực gọi phía sau.

"Anh Tả Hàng chờ em chút."

Bước chân Tả Hàng dừng lại.

"Tiểu Cực à, sao thế?"

Trương Cực ngập ngừng lấy dũng khí, tiếng Dư Vũ Hàm oang oang ngoài cổng trường gọi Tả Hàng bị bao nhiêu người để ý.

Lời đến bên môi lại bị nuốt vào, cậu đang định nói không có việc gì thì Tả Hàng kêu cậu đứng chờ anh một lát.

Tả Hàng chạy nhanh ra phía cổng, nói gì đó với Dư Vũ Hàm, chỉ thấy Dư Vũ Hàm gật đầu rồi phóng xe đạp đi trước.

Từ ngoài cổng, Tả Hàng kiễng chân vẫy vẫy tay ra hiệu cho Trương Cực đi đến.

"Anh không về với anh Hàm ạ?"

Tay lái xe của Trương Cực đã tiến bộ rất nhiều, giờ có thể chờ được Tả Hàng.

Tả Hàng lắc đầu, ngồi yên vị đằng sau xe cậu.

"Ừ, hôm nay về với em."

Trương Cực biết đây là thời điểm thích hợp để cậu hỏi nhưng không hiểu sao vẫn không chịu nói câu nào.

Mùa đông trời nhanh tối, 5 giờ chiều mà tưởng chừng như đã đêm khuya, đèn đường được bật sáng.

Tả Hàng bước xuống xe, Trương Cực thầm nhủ để khi nào có cơ hội lần nữa thì sẽ hỏi. Nhưng khi thấy anh cứ đứng nhìn mình mà không vào nhà, cậu có hơi bối rối.

"Anh vào đi."

Chiếc khăn len màu đỏ quấn quanh cổ làm nổi bật làn da trắng mềm của anh, Tả Hàng cụp mắt, lông mi dài chớp chớp xóa đi nét thờ ơ trên khuôn mặt làm trái tim Trương Cực lại dồn dập không thôi.

Tả Hàng khịt mũi, dùng khăn kéo cao che hết phần khuôn mặt, nói:

"Em có chuyện gì muốn nói với anh phải không?"

Trương Cực thoáng giật mình, hóa ra cậu bị Tả Hàng nhìn thấu.

Cảm giác giật mình đi qua, cảm giác khó nói tiếp nối đi tới. Cậu khẽ gật đầu, Tả Hàng một mực vẫn nhìn cậu như muốn nói rằng "nếu em không nói anh không để cho em đi".

Bị người khác nhìn chằm chằm là chuyện khác, bị người mình thích nhìn chằm chằm mới là chuyện cực kì ngại ngùng.

Trương Cực không né được ánh mắt kia, đành thành thật lắp bắp.

"Em.... em muốn biết sau này anh muốn thi trường đại học nào."

Tả Hàng nhấc mi, không hiểu sao:

"Sao em lại muốn biết?"

"Vì em muốn học cùng trường với anh."

Bầu không khí bỗng chốc im lặng, đến tiếng gió thổi và tiếng thở nhẹ nhàng cũng có thể nghe rõ.

Khóe miệng Tả Hàng bất giác cong lên, anh đặt tầm mắt vào vầng trăng khuyết một nửa trên bầu trời, nhẹ giọng nói:

"Anh cũng chưa biết, anh còn nửa năm nữa. Đến lúc đó rồi anh sẽ nói cho em, có được không?"

Trương Cực thở phào ra một hơi cực kì khẽ, gật đầu. Nói tạm biệt với Tả Hàng rồi đạp xe đi.

Trước khi đi, cậu nói với anh:

"Được! Khi nào anh quyết định, anh nói với em nhé. Vì em rất muốn học cùng một trường với anh."
















[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ