19.

70 15 0
                                    

Trước nghỉ đông một ngày, toàn thể học sinh đem hết sự tâp trung đặt vào kì nghỉ, chỉ cần chờ trống tan đánh lên một tiếng, tất cả sự sung sướng của họ sẽ mở ra.

Giáo viên chủ nhiệm của họ nhìn một vòng quanh lớp, học sinh ai nấy đã thu hết sách vở chỉ chờ nước vắt chân lên cổ chạy ra khỏi cổng trường, bất lực nói:"Anh chị nói xem, có học sinh cuối cấp nào như anh chị không? Vẫn chưa chịu gác lại sự hồn nhiên vui tươi để tập trung cho việc học hành. Cho anh chị nghỉ 10 ngày là quá nhiều!"

"10 ngày không đủ cô ơi, em muốn nghỉ 1 tháng!"

Bên dưới có mấy tiếng cười vụn vặt, chủ nhiệm của họ nhắc nhở vấn đề khi về không nên mải mê chơi mà quên mất ôn tập, đi chơi bên ngoài tuyệt đối phải chú ý an toàn.

Tiếng vâng dạ như có như không, chủ nhiệm liếc mắt nhìn họ:"Đừng dùng miệng để nói cho qua, trở lại học nếu ai không hoàn thành đủ bộ đề tôi giao thì đừng trách."

Tiếng trống vừa vang lên, không còn ai quan tâm chủ nhiệm nói gì nữa, đua nhau chạy ra ngoài như ong vỡ tổ.

Chủ nhiệm:"..."

Ba người Dư Vũ Hàm, Tả Hàng và Trương Cực lại dắt nhau đi trên con đường ngô đồng trải dài xuyên suốt.

Dư Vũ Hàm huýt sao, hỏi Tả Hàng:"Sắp hết năm rồi, nhanh thật đấy. Nghỉ đông cô Nhậm có về không?"

Tả Hàng hơi suy tư, híp mắt nói:"Không biết, chắc là có đấy."

Trương Cực:"Bình thường mẹ anh cũng không ở nhà ạ?"

"Đúng vậy đó" Dư Vũ Hàm nói:"Mẹ cậu ấy quanh năm suốt tháng ở nhà chẳng được bao lâu, thi thoảng anh mới gặp cô, toàn là vào dịp lễ thôi."

Trương Cực lại hỏi:"Anh sống với mỗi mẹ thôi ạ?"

Tả Hàng gật gật đầu.

Trương Cực:"Nghỉ đông mọi người có kế hoạch đi chơi không?"

"Không biết nữa, chắc lại như năm ngoái đấy. Ăn xong rồi lại ngủ phè phỡn." 

Trương Cực cười cười:"Anh Dư ngủ khỏe ghê."

Dư Vũ Hàm:"Không, là anh Tả Hàng của chú ngủ đấy."

"..."

Tả Hàng nhíu mày, cực kỳ hung dữ nói:"Nếu cậu không im lặng ngay đi thôi tôi sẽ đấm cậu đấy, Dư Vũ Hàm?"

Dư Vũ Hàm vô cùng phối hợp, diễn bộ dạng sợ hãi Tả Hàng:"Ôi ôi ông của tôi ơi, tôi im lặng ngay đây."

Tả Hàng không chấp với Dư Vũ Hàm, cậu giải thích cho Trương Cực nghe:"Thật ra anh không ngủ nhiều như Dư Vũ Hàm nói đâu, anh chỉ ngủ một chút xíu thôi. Ngủ cực ít luôn!"

Trương Cực mỉm cười, vâng vâng dạ dạ.

Tả Hàng rầu rĩ, không biết Trương Cực có đang nghe cậu nói không. Cũng không biết tại sao lại phải đi giải thích với Trương Cực chuyện này.

Kệ em ấy, dù em ấy có nghĩ mình ngủ như heo cũng không sao!

Trái với suy nghĩ của Tả Hàng, Trương Cực lại nghĩ lúc Tả Hàng ngủ rất đáng yêu, rất yên tĩnh. Nếu anh ngủ nhiều một chút cũng thật tốt. Sẽ giống một bé heo nhỏ vô cùng dễ thương!

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now