14.

156 21 5
                                    

Tả Hàng ngồi trên giường, Trương Cực ngồi xuống dưới đất.

Cậu nhìn vết thương trên tay anh, trong lòng có một cỗ cảm xúc phức tạp. Khi ấy cậu gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu tin nhắn đều không có hồi âm. Có bực bội, có lo lắng, có hốt hoảng.

Cậu suy nghĩ rằng không biết anh đi đâu, anh làm gì, tại sao anh không nghe máy, trả lời tin nhắn của cậu. Rồi cậu nhìn thấy anh về trong tình trạng không đứng vững được, cả người lấm lem bụi bẩn, áo còn rách đến đáng thương. 

Cậu từng nhìn anh vì mình mà bị thương, cảm giác chua xót như thế nào cậu cảm nhận hết. Cậu muốn nói với anh rằng anh đừng đánh nhau nữa, anh như vậy sẽ khiến em không yên tâm, cũng sẽ không vui. Bây giờ nhìn xem, anh lại lần nữa bị như thế này. 

Cậu đau lòng không thể tả nổi.

Tả Hàng từ đầu tới cuối ánh mắt không rời khỏi Trương Cực dù chỉ một giây. Nhìn cậu dùng cồn tẩy vết thương cho mình, đôi lông mày chau lại hẳn là trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn mím môi làm nhẹ hết sức có thể. Có thể là do cậu sợ Tả Hàng bị cồn làm xót.

Cậu không rõ lắm cảm xúc trong mình bây giờ như thế nào, chỉ là không muốn để ý thứ gì khác. Muốn nhìn Trương Cực thêm một chút.

Bản thân đánh nhau thành ra cái dạng này cũng không thấy đau, chỉ vì em ấy hỏi một câu mà cả thân thể như nặng nhọc không gánh vác nổi thứ gì. Bất giác muốn dựa dẫm vào em ấy.

Trước mắt Tả Hàng bây giờ, Trương Cực bỗng đẹp lạ thường. Không phải trước kia em không đẹp, chỉ là chưa rõ nét. Bây giờ hình như đang bắt đầu nảy nở hơn rồi, chỗ nào trên khuôn mặt cũng như đang tỏa ra hào quang lấp lánh.

Tả Hàng nhìn không tự chủ, đến lúc Trương Cực nói chuyện mới hoàn hồn di dời tầm mắt.

"Anh, anh có tự tắm được không?"

Mặt Tả Hàng nóng lên, sao tự dưng lại hỏi như thế?

Trương Cực nhìn vào cánh tay của anh, càng nhìn lại càng khó chịu.

"Nếu không thì-"

"Không cần, có thể tự tắm được."

Tả Hàng không hiểu sao mình lại nghe ra em ấy đang muốn tắm cho mình, trước khi điều đó trở thành sự thật thì cậu phải mau chóng cho nó không thể được thốt ra từ cái miệng kia.

Trương Cực lo lắng nhìn Tả Hàng đứng lên tiến tới tủ đựng đồ.

"Không sao thật chứ anh?"

Tả Hàng quả quyết nói:"Ừ không sao."

Anh nói như thế cậu không còn cách nào khác ngoài ngồi chờ, lỡ Tả Hàng có ngã trong phòng tắm thì cậu còn chạy vào để giúp đỡ.

Nhưng mà từ từ đã, Trương Cực nghĩ: Nếu lỡ mình chạy vào anh ấy đang không mặc gì liệu có phải...

Từ tai đỏ lên tận mặt, Trương Cực dùng tay vỗ vỗ hai má để thoát khỏi mấy cái suy nghĩ kia.

Sao tự dưng mình lại giống biến thái vậy chứ.

Tả Hàng tắm xong ra ngoài thì thấy Trương Cực đã ngồi bên ngoài sofa rồi.

[Cực Hàng] Máy Ảnh Quay Lại Khoảnh Khắc Đôi TaWhere stories live. Discover now